[Koro][carousel][6]

Saturday, September 23, 2023

Vài dòng gửi về Kochi 2023

7:46 AM

 Lưu ý vs ng đọc: “Đây chỉ là trải nghiệm theo góc nhìn cá nhân của người viết, mọi chi tiết kì thị con Doanh 4` trong bài viết này đều ko phải là hư cấu…”

Kochi ? Ko biết từ bao giờ đây đã là ước mơ của đội, từ lúc tôi vào NSY còn chưa biết ai là ai ? Kochi là cái gì, có ăn được ko ??? thì tôi đã thấy rất nhiều người nhắc đến Kochi như 1 điểm đến trong hành trình nhảy đầm bất tận này. 1 ước mơ có thể đến Kochi trên danh nghĩa NSY chứ ko phải đánh thuê hay nhảy ké cho bất kỳ đội nào khác. Rồi có cả những lúc tôi đã thấy những lá bài 絵馬treo ở đền với lời mong ước NSY sẽ đến Kochi cùng nhau. Nhưng rồi sau bao nhiêu năm, ước mơ ấy cuối cùng đã được thực hiện, còn người ước thì ... ko biết giờ đang ở đâu rồi :-s Chỉ còn lại những linh hồn vật vờ với ước mơ dang dở chưa thể siêu thoát. Hoặc có 1 tình yêu mãnh liệt với bộ môn thể thao chưa kịp đăng kí trong thế vận hội nhưng lại có rất (cực kỳ) nhiều huy chương này

Ảnh: unshamefully chôm của anh Chỏm

Tôi vẫn nhớ chiếc mail đầu tiên nổ súng cho hành trình này là từ 07.02.2020. Khi đội bắt đầu đặt vấn đề vs chị Yukina. Nhưng vì Corona mà chuyến đi đã phải tạm đắp chiếu thở Oxi, chờ vắc xin suốt 3 năm giời cho đến 2023. Và cũng kể từ đấy đến tận bây giờ đã có hơn 100 chiếc email gửi qua lại. Những group chat + họp thì ôi giồi ơi nó kiểu vô mie vàn. Còn tranh luận, gọi hồn nhau lên solo yasua thì vô số, ko kể được hoặc cũng ko dám kể lại :-s Cái khối lượng công việc thì kinh khủng khiếp từ sắp xếp sân khấu, bố trí lịch trình cho đến mặc cả từng phút một giờ đi tắm.... Bởi vậy mà ban leader, có những người đã, đang là đảng viên hay đã lọt vào ánh mắt cảm tình của Đảng tối cao, như anh trưởng thôn NSY, cũng vẫn phải nuốt nước mắt, trộm ít giờ nhà nước để dành tgian lên kế hoạch cho anh em.

Ảnh: anh Trưởng Thôn

Dek! Nhầm ảnh, đây mới đúng 😸

Và mọi nỗ lực đều sẽ kết được trái ngọt. NSY đã thực sự đến được đất tổ. Nó vô thực lắm, như kiểu anh Duy chơi Phantom Assassin mà lên BKB từ đầu game vậy. Vô thực đến mức phải cho đến khi tôi tận mắt thấy những người anh em da đen bước xuống xe bus ở trung tâm thanh niên. Tôi mới nhận ra rằng - ồ nó thực sự đã bắt đầu rồi.

Lần đi này cũng đã cho tôi học được cách nhìn tích cực trong mọi thứ hay mọi hoàn cảnh. Corona năm 2020 đi đến quả thật mang quá nhiều khó khăn và bất trắc cho mọi người trên thế giới. Tuy nhiên với hành trình đi Kochi nói riêng lại là cơ hội để NSY có thêm thời gian hoàn thiện, thu thập, thậm chí bắt bớ thêm những thành viên tài năng khác qua vài mùa chuyển nhượng bất thường. Nếu ko có Corona, có lẽ chúng ta đã không có thêm những người ních-gà hăng hái như Lù, Hạ ... những ace odoriko, supporter nhiệt huyết

.. Và không có cả những hô sĩ tài năng nhưng sẵn sàng dỗi đòi bỏ về bất cứ lúc nào như anh Bím aka anh Long nghiện. Chỉ đơn gì vì: “mng có hết huy chương rồi mà mãi e chưa có huy chương anh ơi, dỗi vl…. ”. Lý do nghe rất củ khoai nhưng nếu bạn, những người rảnh rỗi vẫn đang đọc được đến đây biết được hoàn cảnh đáng thương của anh Bím sẽ thông cảm đôi phần nào. Tôi vẫn nghe đôi khi trong những cơn 2, anh Bím của chúng ta vẫn hay tâm sự vs bác Chồn rằng: ước mơ của em là trở thành hô sĩ trọn đời cho NSY anh ạ, nhảy nhót gì với em gì cái tầm này nữa. Đấy! nói thế là ae hiểu nhiệt huyết đi hô của anh ấy mãnh liệt cỡ nào rồi, nên từ giờ đến hết năm chúng ta hay chào mừng anh Bím tiếp tục đi hô cho đội nhé.

Ảnh: Bím và cách anh ấy phát âm tên của mình đến mọi người.

Hay cả những cờ đại, những anh em bộ đội đánh thuê ở Nhật vừa nhảy đồng tử vừa co giãn hết mức để nhác xem có anh công an nào đang đứng đâu đấy quanh đấy ko. Có thể kể đến như bác khỉ và con Doanh cùng nhiều người khác nữa mà chưa có tôi chưa cơ hội làm quen ...

    Chân dung con hàng chưa xin phép đội nó ở Aichi đã tón đi Kochi, mày chết!

Đây cũng là 1 kì lễ hội hoàn hảo với con số tròn trĩnh - bẩy mươi nhăm. Và là 1 năm đánh dấu quan hệ giữa 2 quốc gia. Nó càng làm chuyến đi càng có thêm ý nghĩa dù rằng khi đi ... chẳng mấy ai để ý đến và có ý định PR gì cả, chỉ mong được sống trở về quê mẹ, hoặc ít nhất là ko về bằng đường hòm là tốt lắm rồi… cho đến khi tự dưng thấy viral, dc cả nhà đài ở Nhật và VN cho lên TV quá giời, cùng vô số lời khen của những odoriko và ae đồng hương khác đang sinh sống ở Nhật mới tự dám cảm thấy rằng: Wow chúng ta đã thật sự rất tuyệt!

Còn bão thì lại là 1 câu chuyện kì ảo khác. Trước khi vào lễ hội tôi đã rất lo ko biết ae có sống sót dc ở Kochi khi khiêu vũ dưới cái nóng 38 độ này không ? Cỡ trâu chó như các bạn Nhật mà vẫn đều đặn dăm 3 người cạp đất sau 1 vài turn ở Obiyamachi là 1 chuyện rất, rất đỗi bình thường. Tôi vẫn nhớ những đợt vừa cán đích Sorakaji hay Cosmic Way đã thấy mấy người nằm vật ra đất, mặt đỏ kè cần sơ cứu hay tiếng còi cứu thương nháy liên tục ở cuối con đường sinh tử này.

Long lanh này thôi, ngoài trời mưa to vãi dé

Cơ mà mọi sự đã khác, ngay đêm tiền lễ hội 1 cơn bão ko phải dạng vừa đã ập vào Kochi. Chúng tôi đã rất lo sợ lễ hội sẽ bị hủy, mọi người đều rất hoang mang với tâm lý chung rằng chẳng có nhẽ bao nhiêu công sức và sự chuẩn bị sẽ hết xí quách 1 cách lãng xẹt này sao ?? Cho đến sáng mồng 10 - ngày diễn đầu tiên mà mưa vẫn rất nặng hạt. Hoàn cảnh lúc đấy tréo ngoeo đến mức ngay đến cả anh hai Nô cũng đã phải thốt lên rằng: "Tôi nay đã 30 năm tham gia cái lễ hội này, mà lần đầu tiên mới thấy cảnh như vậy. Phải tôi, tôi quay xe nhảy Obiyamachi thêm mấy vòng nữa" :-s Nói vậy chỉ đơn giản vì thời tiết quá sức LÝ TƯỞNG. Chỉ đến trưa bão tan để lại cho 2 ngày diễn 1 ko khí cực kì mát mẻ dễ chịu. Quả thật Phật đã độ NSY theo như lời dịch từ 1 bài báo mà 1 cậu em nào đấy mới độ kiếp đã bảo với tôi.

<Chèn ảnh nó ở đây ko lại quên>

Hãy gọi Huy là Một Vài Phút 😙, chỉ vì đơn giản là nếu có thể thì anh sẽ bầu chú làm MVP

Thắng em cũng bảo trước ngày diễn khi ngang qua ga Kochi e đã phải thành tâm vái các tổ nghề tổ nghiệp nên mới có dc cơ may như này đấy. Tôi thì thú thật là k tin mí chuyện tâm linh này cho lắm nên chỉ vội cúi đầu cảm tạ các liên anh liền chị khi đi ngang qua đây, rồi cúng vội vài trăm yên và mua ít hoa quả thắp hương lúc đi về…

Ảnh: Anh 2 Noboru

Đi xa quá, quay lại câu chuyện đi xin cơm chay, ngủ lại vài đêm... Cuối cùng đội chúng tôi đã đến trung tâm, 1 nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời với cái giá rẻ mạt bonus thêm 1 phòng luyện tập cực kỳ rộng rãi và lý tưởng. Mào đầu tôi cũng khá rén vì nội quy khá nghiêm ngặt, tôi nhớ đã ko tốn chục cái email chỉ để thương lượng giờ giấc tắm rửa và đi lại với trung tâm. Khi đến lại được 1 seminar sử dụng mọi thứ, ngay cả cách gấp chăn nệm chỉnh chu theo đúng tác phong bộ đội cụ Hồ. Thì ai cũng nghĩ thôi bỏ mie rồi, quả này đi bộ đội cmnr. Xong tối ấy lại có vài thanh niên đào ngũ đi konbini quá mie giờ giới nghiêm làm anh Ito phải liên lạc (ko phải nhắc nhở) làm cũng làm t khá hốt.

Ảnh: Chị 4 Yukina

Ấy thế mà mọi chn đã khác rất nhiều. Anh Ba Ito-san bề ngoài tuy cơ bắp khiến anh ấy trông hơi gấu tí. Tuy nhiên lại rất dễ gần và bám sát với đội. Nội quy là 10r tắt đèn cơ mà lúc 1h sáng vẫn thấy ổng đang đứng tám vs tụi Pháp và vài ae da đen chúng tôi khác thì akay ace tự hiểu: à đồng minh đây rồi...

Ảnh: Anh 3 Ito

Đấy là về sân cỏ, còn về cầu thủ thì ... chúng tôi đã có 1 đội hình all-star thi đấu cực kỳ lý tưởng với tiền đạo là anh Hai Nô, hậu vệ là chị Tư Yukina, các tiền đạo cánh lần lượt là anh Ba Ito và em Kazuma. Cùng với hàng loạt các ngôi sao hàng đầu khác đến từ đội tuyển Shimanto. Mào đầu mặc dù NSY đã bị sức ép khá căng thẳng đến từ việc phải đá sân khách cho đến thời tiết ko dc thuận lợi. Tuy nhiên các hảo thủ supporter đã không làm chúng ta thất vọng khi thể hiện phong độ thường thừa của những bậc tiền nhân đã ăn nằm, hút choách ở mảnh đất này hàng chục năm giời. Và khi mà họ đã kết hợp lại với nhau trong 1 đội hình thì ae chúng tôi gần như chỉ biết lên xe, hút sau đấy nhảy … à nhầm cười và nhảy, hút là chuyện của xú núp 😰.

Ảnh: me-th, not even once ... Các bé tránh xa nghiện hút đừng như chị này nhé

Ngay cả địa điểm ăn uống và di chuyển đều dc các bác setup và hỗ trợ rất ư là smooth. Gần như không có 1 chuyện gì có thể làm khó dễ những lão làng này. Thừa tgian muốn nhảy thêm sân khấu? Ok a dắt ra đây! Muốn nhảy hết các sân khấu với lịch trình, thời gian thuận lợi nhất ? Ok, chốt Chuuou Kouen 7h lên hình cho nó long lanh nhé.

ゴリラがでてます - Chân dung các hảo thủ đến từ nhà Shimanto

 Và cứ như thế hành trình đi prom của các Tấm nhà chúng tôi bắt đầu... 

 

Đã từ lâu rồi, tôi luôn quan niệm nếu đã là những odoriko và ở Nhật thì luôn 2 có thử thách, 2 giới hạn bản thân nên trải nghiệm. Đấy chính là đi trượt tuyết ... vâng ez thôi đi trượt tuyết, nhưng là trượt  từ đỉnh các con dốc 上級 - thượng cấp của các ngọn núi tuyết ở Yamagata hoặc Nagano dưới cái lạnh âm vài độ. Lạnh đấy, đôi khi là bão tuyết thổi trước mặt trắng xóa luôn. Cơ mà tâm trí thì ko tồn tại những vđề nhỏ nhặt này, khi mà khung cảnh trước mặt dc phủ kín 1 thế giới trắng xóa bạt ngàn cực kì kì vĩ cùng vs cảm giác phê pha thả mình xuống những con dốc cực choáy này (móa, nói nữa lại thèm đi trượt tuyết quá ...). Còn giới hạn thứ 2 lại chính là tham gia Kochi Matsuri và nhảy full đường Obiyamachi. Nghe thì rất đơn giản, nhưng mùa hè ở Nhật, nhất là ở Shikoku nó nóng, nóng vl, nóng vãi cả linh hồn ra. Có năm lên 38-39 độ là chuyện rất bình thường. Việc bạn phải nhảy trong trang phục Yosakoi xuyên suốt con đường này liên tục nó rất là kinh dị (Nhảy đàng hoàng nó khác nhảy èo ọt nhé). Tuy dài là thế nhưng hết mỗi turn gần như ko có tgian nghỉ như Soran.

NSY nhảy Obiyamachi cũng là vào ngày cuối cùng của lễ hội trước lễ hội toàn quốc. Cung giờ lý tưởng (6h túi) + thời tiết mát mẻ nên rất đông người dân đã ra xem và cổ vũ cho đội bao gồm cả những ae bộ đội việt nam mà chúng tôi cũng ko ngờ tới. Việc này đã đập tan âm mưu của thằng nào, con nào đang âm mưu xé hàng đi bộ ra ngoài trong khi trình diễn mà tôi nghe loáng thoáng dc 😈. Giờ thì chúng mày chạy đi đâu, ngoan ngoãn lết hết cái đường đi, muốn dc lên báo ko. Đấy là những gì tôi đã nghĩ, nhưng ae biết ko ? tôi nghĩ là tôi sai rồi, tôi đã sai khi nghi ngờ những con dân Đông Lào với dòng máu Kratos đang chảy trong người này. Họ nhảy Obiyamachi đến lần thứ 6 mà vẫn như lần đầu, thật sự đáng sợ ...


   Khoảnh khắc về đỉnh đầy hân hoan

Tôi may mắn về đích đầu tiên với vị trí đầy sự cơ cấu nên việc đầu tiên là quay mặt lại cầu nguyện cho ae :-s cơ mà khác với cái sự lo lắng của tôi, những người ae da đen về đích với những khôn mặt đầy hân hoan. Và đáng sợ hơn nữa là việc đầu tiên họ làm cũng là quay người lại cổ vũ cho những người ae ních-gà sau lưng mình, với ánh mắt thèm thuồng, tiếc nuối như muốn xông vào nhảy thêm đôi vòng nữa. Tôi cũng vậy, 3 turn đầu thực sự tuyệt vời những từ những turn sau, mọi thứ chỉ còn là bản năng. Tay đưa lên không phải vì còn lực, mà nó phải thế. Mặt không thể nhăn được đơn giản vì rất đông khán giả vẫn đang quan sát mình. Những rồi khi gần kết thúc, cảm giác nổi lên không phải là vui sướng mà là tiếc nuối: Thế là đã hết rồi sao, mình vẫn muốn nhảy tiếp ...


Kochi thực sự là thánh địa và Obiyamachi như 1 phép thử, 1 phép thử cho tình đồng đội và tinh thần của những người yêu yosakoi đích thực. Giây phút về đích quả thật đã gắn kết trái tim mọi người, giây phút ấy NSY ko kể đánh thuê hay chính thức, đồng bằng hay hải đảo, già trẻ gái trai, thik l*li hay big bo*bs. Tất đều hân hoan chia sẻ thành quả mà mọi người đã cùng nhau tạo nên. Họ đã thể hiện mình là mhững người bạn cùng giường, đắp cùng chăn, kê cùng gối, những teammate những nakama đích thực

Thật ra tinh thần rực lửa này đã dc dự báo sớm từ đầu, ngay từ cùng đường Hata cho đến Harimayabashi khi các văn sĩ, dân công NSY nhất quyết ko chịu nhường đường, cố thủ nhảy cho đến hết con người cuối cùng mới chịu lùi xe :-s Phải đến khi có sự can thiệp của các bác staff thì mới giảm dc đôi chút nồng độ adrenalin đang chảy trong huyết quản của các con dân NSY này.

Phỏng vấn nhanh 1 thành viên ko hề giấu mặt với bí danh Moonsword. Tôi hỏi em cảm giác thế nào sau khi đã đá qua hơn 20 turn nhảy trong ngày và 6,7 lần ở Obiyamachi: "Chung là vẫn còn thấy thòm thèm, ko bõ anh ạ. Nhảy xong em còn tính quay xe nhảy thêm lần nữa. " 😨😨

Lưu ý: ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bạn "P-bếu" cũng nhanh chân chen vào: "năm sau nếu có lựa chọn thì em vẫn lại đi Kochi anh ạ. Chứ tầm này ngày nhảy có 3,4 turn nó ko đủ để kiềm hãm con mãnh thú trong em nữa rồi" 😱😱... Vâng, quả thật là những câu trả lời đầy nhiệt huyết, nghe xong tôi cũng chỉ biết nuốt nước bọt, vuốt vội vài giọt mồ hôi đang rơi lả tả trên trán rồi cáo bệnh lủi nhanh.

nh này cũng thế...

Tất nhiên để có được những khoảnh khắc và giây phút tuyệt vời trên của các ace odoriko, phải kể đến những đóng góp ko hề thầm lặng của những ace support. Những bờ vai ko hề mệt mỏi của Anh T(u)ấn 5 Tấn và chị 10 "Tạ" Như Trang, em Trang cùng tập thể ace supporter khác mà tôi ko biết tên =((. Bờ vai của mọi người cũng rắn rỏi như tên gọi của mọi người vậy. Carry ae theo đúng nghĩa đen băng rừng, xuyên map qua tất cả chặng đường suốt 2 ngày ở Kochi. Chị Trang là người đi support cho con chị ý tham gia nhưng mà đôi khi tôi ko biết có phải chị ấy mới là mem NSY hay là con chị ấy ko nữa. Tinh thần ko ngại mệt nhọc của chị khá ảo.



Hay Na Bếm, đôi khi (ý tôi là mỗi ngày) xem lại video đội ở Chuuou Kouen, tôi vẫn ấn tượng quả em quẩy cờ dzàng 3 que đỏ .. à nhầm cờ đỏ sao vàng trên sân khấu Kochi đầy hiên ngang, đầy tự hào dân tộc suốt liên tục 4p của bài diễn, mà ko hề mệt mỏi thật sự ngưỡng mộ. Cứ như thể xe tăng VN vừa chọc thủng mái vòm Chuuou Kouen và những dân công Núi Trúc đang nhảy múa ăn mừng trên sân khấu dzậy. Khung cảnh kì vĩ thật sự là không bút mực nào tả xiết được ...


Ngoài ra bản thân cũng rất cám ơn em Na nghiện, chân makeup tôi thuê dc mang về từ Tokyo aka cũng là người nghiện nhất mà tôi từng được biết. Biệt danh này cũng ko phải tự dưng mà có, e nghiện đến mức mà bị hội nghiện kick ra ngoài vì: em nghiện quá, ko cứu được nữa rồi.... Trốn nhà ra net, bida lúc nửa đêm với em chỉ là bữa xế sau bữa chiều. Ngoài cái sự nghiện thì e còn nổi tiếng vs sự nghiêm túc khi làm việc. Tôi chỉ lỡ bỏ cho Na mấy bữa matcha đề vời : ei ei, khi nào đến Kochi thì makeup cho a với, long lanh, lung linh đũy cmn vào. Và rồi chẳng mất bao lâu để tôi kịp hối hận vì lỡ ước với thần đèn này. Khi xe bus đã nổ máy, thì cái puff dặm phấn vẫn đang được đấm liên tục vào mặt tôi. Trong lúc tôi sợ vcđ ra rồi, hối vội, hối vàng em ơi, thôi ko cần cầu kỳ lắm đâu, xe nó sắp đi cmnr kìa, thì em vẫn: "Ngồi yên đấy! Thik chết ko ?" ... Sự nghiêm túc đến đáng sợ, cơ mà đội ơn em đã làm tôi xinh đẹp hơn 0,001 lần ở những cái ngày này 😸

Kế nữa những cameraman nhiệt huyết như JayDi và Souchan. Hầu hết những bức ảnh xinh đẹp giúp cả mọi người ghi lại từng dấu răng đã đc cắm vào mảnh đất Kochi trong bài viết này đều được nhảy từ album của JD và Souchan. Long lanh đến nhường này, mong là sang năm hay năm sau nữa các êm vẫn có thể tiếp tục đi lưu giữ linh hồn cho đội. 😭

<ảnh JayDi đang đi chộp, sao đi tìm mãi k thấy thế này ...>

... à mà dù rằng đôi tấm của người em họ Sou có filter hơi lạ, chủ thể hơi ảo cả diệu mà tôi ko chắc tác giả có lọc qua chưa. Tuy nhiên vì là dân nghiệp dư cho nên tôi cũng ko dám đánh giá những ý đồ sâu xa, siêu cấp dzũ trụ (có thể) ẩn chứa bên trong của tác giả.

Alo chụp cái gì đấy em ei, untag r vẫn cứ tag :)

Bản thân t, đây là lần đầu nhảy cờ, hoàn cảnh là 1 thứ, trải nghiệm cũng khá thik. Bạn dc auto đội lên đầu tuy nhiên thay vào đấy cổ tay của bạn cũng phải cứng hơn người khác n lần. Đã có những lúc tôi nghĩ rằng cổ tay của mình sẽ là cái đầu tiên ra đi nhưng cái cổ chân lại bảo éo, nó muốn nó mới là thứ lên bảng đếm số đầu tiên. Vì quá nhiều động tác ngồi xuống nhanh và mạnh nên tôi bị giãn dây chằng đau đến mức méo đi lại dc. May sao đội ơn em tóc hồng với cái bó đầu gối hoàn hảo mà tôi có thể chiến đấu nốt ngày hsau. Đội ơn em😭

Ảnh: Chị gái xú/ Em tóc hồng (thi thoảng là xanh)

Ngoài ra còn có cô Kondo và em Hinano, những người qua những mối lương duyên phi thường đã cùng với NSY đi đến hết những con đường ở Kochi. Chất giọng đầy nghị lực của Kondo thì không phải bàn, còn Hina-chan thì 4 chiếc huy chương chắc cũng đã nói lên khả năng phi thường của em ấy. Đứng sau cùng hẳn ở Chuuou Kouen mà vẫn có người trao huy chương là hiểu rồi đấy. Khó tin vỡi -_-! Hãy cùng chào đón sensei và Hina ở những lễ hội tiếp theo ở VN nhơ :3


Chung là viết rõ dài nhưng chung cũng chỉ là cảm nhận cá nhân, đâu đấy vẫn còn những kỉ niệm vui vẻ mà mình chưa biết, những người mình chưa có cơ hội tiếp xúc mà vẫn âm thầm đóng góp để đội có thể hoàn thành chuyến thỉnh kinh đến Kochi 1 cách suôn sẻ nhất.


Cám ơn tất cả mọi người. Lễ hội đã kết thúc tuy nhiên Kochi vẫn còn đấy, những con người Kochi yêu Yosakoi vẫn còn đấy. Và dù 3 ngày lễ hội đã qua nhưng họ vẫn đã và “đang” hy vọng NSY sẽ quay lại Kochi trong 1 ngày ko xa cùng với những màn trình diễn tuyệt vời hơn nữa. (Ghi chú: đây ko phải là văn, ae chuẩn bị lên tiền dần đê :))



Thursday, June 13, 2019

Mưa...

11:04 PM

.. và những dòng suy nghĩ chả lan quyên gì nhao.


 Từ bé mình đã  rất thích những ngày nắng nhẹ, nhưng trưa ấy chỉ muốn hệt như con mèo con . Có thể tự do nằm phơi nắng hay ngồi dựa vào góc cửa nhìn ra ban công và ngắm những khoảng nắng bình yên ngoài hiên. Chỉ thế thôi cũng thấy thư thái tuyệt vời lắm rồi... 
Nhưng mà giờ đã khác, qua Nhật rồi khi cuộc sống đã ko còn bạn bè hay người thân bên cạnh. Những ngày trưa nắng đẹp nó càng giống như làm cho nỗi cô độc nó càng tăng thêm vậy. cảm giác vốn đã trống trải này như được rắc thêm tí bình lặng nữa, càng làm cho bản thân nhận ra sự cô độc xung quanh 1 cách đáng sợ, nhất là khi chiều tà kéo đến. Thay cho ấm áp là sự lạnh lẽo và u ám nhanh 1 cách đáng sợ ... Thời tiết ở Nhật là vậy đấy, sợ quá sợ! 

 Bởi vậy dần dần mình chuyển sang thích những ngày u ám, những ngày ko có 1 tia nắng, trời chỉ như chực chờ mưa. Như hôm nay chẳng hạn, những ngày như này thật tuyệt vời, ko khí độ ẩm vừa phải, mát mẻ thoáng mát. Nếu tầm trưa mà còn mưa cho đến chiều tà nữa thì là bezt 10/10. Thật sự ấy, mình chỉ mong dc nghỉ vào những ngày như này. Để trưa có thể yên bình mang 1 cốc cafe ra ban công ngồi nghe tiếng mưa rơi và đọc sách, chat vs bạn bè hay làm gì vu vơ đó ... Mưa! thật tuyệt vời ấy, nó ko những làm ướt mấy bộ đồ mà mình phơi xong chây bừa quên mang vào ướt bê bết mà còn như đập tan hẳn sự cô độc, trống trải thường ngày vậy.... Từng giọt cứ rơi tí tách, râm ran làm cho tâm hồn cũng phần nào bớt phiền muộn, âu lo. Tâm trí thoáng đãng, những lúc ấy cho mình cảm giác như mình có thể sẵn sàng làm bất kỳ thứ gì vốn đã chôn sâu dưới đáy lòng. Từ nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả những người đã lâu ko còn nói chuyện nữa... cho đến thư thái để học tập hay nghiên cứu 1 thứ gì mới lạ vậy. Mưa! 
.
.
.
.
.


... xưa giờ mình kị nhất là mấy đứa sớm nắng chiều mưa. Kiểu cùng 1 câu chuyện ấy thì vui vui vẻ vẻ mà lúc sau thì đùng cái cắn ca cắn cẩu. Má, thật sự ko thể yêu thương được luôn ... Bởi vậy có nhiều bạn bè mình cũng kết lắm nhưng ngặt nỗi nom cái việc nhìn mặt để bắt chuyện, đoán xem hôm nay nó nóng hay lạnh thôi cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. Thôi nghỉ, coi như hôm nào mày vui thì cứ pm tao...

 Nhưng mà nói thế thôi, đôi khi nhìn lại mình cũng thấy mình cũng dở tính bỏ mợ ra =)) Thời tiết thay đổi cái lại đổ ập lên người khác ngay -_-)! Uh đúng rồi đấy thời tiết, là thời tiết ấy! Thật chả hiểu mình di truyền dc mẹ cái gì ngoài khoản cứ thay đổi thời tiết cái lại dặt dẹo, tỉ như đang nắng hôm sau mưa cái hay đang lạnh đùng cái chuyển sang nóng. Nhưng lúc ấy thì cứ xác định sáng dậy kéo ko nổi mí mắt :v uể oải dặt dẹo vô cực =( Tính cách cũng cục cằn hẳn luôn, theo bà chị tester của cty là sao hnay mày đanh đá thế :))


Tuesday, August 14, 2018

Củ Chi

10:12 AM


 Đang xì-trét nặng nề nên bài viết lần này chủ yếu méo muốn viết hết trải nghiệm về 5 ngày ở Củ Chi qua. Ảnh hưởng đến nhiều thứ, nhiều người, đọc xong sợ mng cũng chán nên thôi lượn đê. Viết về những cái j vui vui vầy. ...

Kết thúc kì nghỉ hè :)) Lúc đầu nghĩ lần này chắc theo mấy ngày diễn mà toi hết, ko có tgian nghỉ ngơi trc khi về đi làm mất thôi. 3 ngày diễn mà số ảnh mình chụp ở lễ hội chắc chỉ đếm dc trên đầu nửa bàn chân =(( Rồi còn nhiều chuyện xảy ra trong quá trình diễn, văn hóa và cách ứng xử làm cho mình cảm thấy nhiều chn rất buồn, buồn thối mie ruột ấy. Thôi vứt mie hết đi, đã bảo viết blog vui mà ... Ok cho đến khi dc Ebizo-san dắt đi Hirome Ishiba ăn trưa :))) con chợ tuyệt vời. Nếu bạn đã từng đến Kouchi, dạo ngang qua con đường địa ngục vs dân yo aka Obiyamachi dài 700m, mà k vào Hirome Ishiba và thăm luôn thành cổ Kouchi ở đấy thì tôi nghĩ rằng bạn chắc đang nằm đâu đấy xung quanh địa đạo Củ Chi. Tình cờ thay đang ăn thì gặp tên hoa hậu thân thiện Omura ở đây. Tài tình thật, đang úp mặt vào bát mỳ mà hắn vẫn nhận ra dc <3



 Để đủ sức sống sót ở Củ Chi nhưng lại thấy ăn ngoài thì vô vọng quá vì phải ra ngoài sau khi về nhà tắm táp rất chi là mệt mỏi. Chưa kể thik ăn nóng nữa thế nên mình quyết định quay về vs món ăn kinh điển mà bất cứ ai cũng biết: mỳ tôm... mỳ tôm ở nhật nhiều chất lắm - mie câu này quen quen. 1 pack 10 quả trứng chỉ 220 yen. Rau 2 mớ cũng tầm ấy. Kết hợp vs sữa và bánh mỳ thì mỗi bữa chỉ tầm 300yen. Ngày 4 quả trứng 2 lít sữa, 2 mớ rau, 2 gói mì, vẫn đói thì nhúng thêm udon :))) quá rẻ. Mấy th nhựt ở cùng phòng bảo sao mày ăn nhiều thế ? Má tầm này còn chưa dc 1/3 bát ramen tụi nó ăn ngoài à. Tổ sư t chưa muốn chớt ở Củ Chi này. Nói thế cũng k phải là tiết kiệm j, mình đã đốt ở Kouchi gần 20man cho tiền đi lại, tham gia, ăn uống, mua sắm các kiểu =)) Xđ là trải nghiệm nhưng mà niềm vui mang lại thì chắc chỉ dc tối ngày thứ 3 và hôm thứ 4 đi về quá =)))

 Tiếp nữa là gì nhở. Ờ cái mà mọi người lo nhất, diễu hành ở Obiyamachi và Atago. 2 con đường dài nhất kochi. Những đường diễn khác bạn có thể nhảy tầm 2, 3 lần nhưng 2 con đường độc đạo này thiết kế như kiểu để thử thách giới hạn con người ấy anh em à. Như HSY bài diễn của họ mất 8 lần - nghe vậy .. ms đi hết obiya trong khi Shin thì mất gần 6 lần. Bình thường thì ai cũng nghĩ dm nhảy 1 bài 1,2 lần liên tục đã thấy chết rồi, đây hẳn 7,8 lần. Vâng thật ra thì lý thuyết cơ bản là vậy. Giờ ngay giữa phòng điều hoà mát rượi, tinh lực sung mãn bạn có cho tiền t cũng éo nhảy dc nữa là (à đấy là còn tuỳ vào số tiền bạn cho) Những bài diễn có những động tác chậm và ngân nga nhiều thì có thể vì bạn có tgian để hồi sức chứ riêng Sorakaji thì gần như tuyệt vọng. Hơn 2p rưỡi quẩy liên tùng tục và chỉ dừng dc 1 chút lúc mấy đứa nữ gác chân lên đầu tụi nam đăm chiểu. Rất là mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. À mà thôi dm lạc mợ nó đề r đang nói chn đường xá chim lạc cơ mà. Uh đấy, ở Obiya hay Atago hoàn toàn là nhảy dc luôn. 2 bên đường có rất nhièu ng dân cỗ vũ. Họ mang quạt và liên tục cỗ vũ cho odoriko. Vs sức mình có thể nhảy full lực dc tầm 3 lần nhưng những lần sau đấy cũng bắt đầu đuối dần. Có những lúc mệt quá chỉ đưa dc cái tay lên r đưa xuống chứ k quẩy hăn hoi ra dc. Chân cũng ăn gian bc nhảy luôn. Nhưng mà ý.. những lúc có những ng nhìn bên cạnh. Thôi thì ở đây hơi xấu tính cái nói luôn. Những lúc có ng tập trung nhìn hay máy ảnh xịn chĩa vào thì max auto cool ngầu cười cười nhảy khí thế. Lúc mà đt hay gặp bọn cư dân k để ý lắm thì thôi, nhảy kiểu đuối bướm hái hoa. Nói thế chứ những khoảnh khác ấy nó cũng ít ít à, hok nhiều đâu, đừng ai xấu tính bắ chước nha..... Cuối cùng thì mình tự hào là ngoài trừ turn cuối cùng, ngày cuối cùng mất cmn hết động lực ra thì mình đã nhảy vs tất  cả những j mình có. Thể hiện tinh thần của Sorakaji, sự tự hào của bản thân. Như bây h, mặc dù đã nói vs rất nhiều người rằng giờ thằng nào cho t tiền bảo đi kochi t còn nhét mie tiền vào mồm nó bảo t cho lại m đấy, đi hộ t cái. ... Even so mà mình thực sự vẫn nhớ những khoảnh khắc ở 2 con phố dài này. Nhớ luôn con đường ăn uống và sự yêu thik hoà mình vào ko khí yosakoi của người dân Củ Chi. Từ rất trẻ, sơ mie sinh, người mặc haori tay cầm naruko đồ chơi cho đến những cụ max già hay người khuyết tật k đi dc mà phải có người đỡ ấy....



Ngày đầu tiên: vẫn còn trắng trẻo, xuân sắc chán =))


Chai nước cùng tên Gokkun =))) 


Hôm đầu, nán lại xem Honiya tí về thì bọn con trai cùng nhà lượn đi tắm hết r, nhà còn mỗi mình và bác Ebizo nhậu, sự tik đôi bạn nằm cạnh, đi nhậu cùng nhau bắt đầu từ đây =))




Phải công nhận là ngày đầu còn trắng chán, chưa filter j hết đâu nha ae =))


Bạn diễn 2 ngày cuối - Kaachan, ngày đầu là Eri-chan =(. Bác chắc tầm tuổi bà ngoại mình nhưng mà max khỏe, đi cùng bác chỉ cho mình bao nhiêu thứ ..


kỉ niệm nhất là cùng đoạt huy chương đặc biệt ở đường ... gì đó ko nhớ =)) . Cái huy chương này đến Ikue sensei cũng muốn cơ ... WOW


Đã nói vs cu Mớ 1 lần r nhưng cũng nhắc lại. Ở kochi các bạn sẽ dc trải nghiệm cảm giác đi diễn oằn tà là văn, k biết mình đang ở đâu luôn =)) Nếu như đã từng diễn ở Harajuku thì bạn sẽ cảm giác nó chả là gì cả, vì mỗi ngày chỉ có 3,4 turn diễn. Tgian địa điểm rõ ràng chỉ việc xách mỗi mông đến uốn éo. Còn Kochi hở, nó k có lịch cố định đâu ợ. Ngoài trừ 1 vài sk chính xếp sẵn cho các đội có thành tích vào giờ đẹp trc ra còn trong ngày thì sẽ đi diễn theo kiểu lấp sk ở toàn thành phố. Rất dã man luôn, mình đi xe bus cùng đội thuê trc nên rất thoải mái, k hiểu team VN nhà mình qua đi lại trong ngày giữa cái nắng 36 độ Củ Chi này nó thế nào nữa =((


Ngày thứ 3: Lúc này đã đen lắm r =)) Ae nhìn nền cứ trắng xóa là hiểu =)) 


Bôi xấu cu Ka =)) Này thì =)) 

Từ đoạn này thì khỏi 360 luôn để các chị em thấy độ hãi của Củ Chi nó thế nào =)) 

Lúc đầu (vâng, lại lúc đầu) nghĩ diễn xong thì sẽ dc ngồi nhậu cùng các đội như vid các năm trc nào dè đội năm nay tổ chức uchiage riêng ..


Shunn-chan, bạn trai đánh thuê từ team Oboerarenai aka Méo nhớ tên =)) Đáng yêu lắm ae à =))



11h tàn cuộc định 1m quay lại Hirome Ishiba tìm tên hoa hậu thân thiện omura :)) thì may quá ebizosan hỏi có đi cùng k. Bác ấy xuất thân từ osaka, từng học ở kochi nên cơ bản cũng chẳng khác j ma xó ở đây là mấy :)) bước vào hirome, oh yeah uchiage thật sự đây r. Ngta bảo 1 tấm hình bằng ngàn lời nói nhưng mà thật chứ có chụp ảnh và quay vid thể nào đi nữa cũng k giúp ng khác cảm nhận dc k khí tuyệt vs ở đây lúc này. Ném dt ngồi xem thôi :))) ảnh nè. Phê lòi. Trc mình luôn nghĩ la tụi nhật nhạt nhẽo lắm, lễ hội xong làm sao có dc cái uchiage nào ra hồn như ở vn chứ :))) nào dè ở đây kinh gấp 10 :)) uchiage tổ chức từ tàn hội cho đến sáng ạ... yeah sáng. Madafaka sáng :))) ngoại trừ hàng quán thì 98% mng xung quanh là dân yo. Trải chiếu ngồi la liệt mọi góc của khu chợ, nói chn bình luận về các bài diễn và đương  hiên là k quên cỗ vũ cho cac đội đang nhảy trên bar trung tâm. Tung mie chảo :))) 2 bên ouen phê lắm ae à. Đây thực ra cũng là 1 lý do m muốn đến đây: dc nhảy. Từ lúc bước vào quán, dám cá mình và ebizo san là 2 mem Shin đến sớm nhất luôn. Có khoảng 6 hay 7 người j đấy mình méo quen liên tục hỏi chút nữa shin có biểu diễn ko ??  omura thi ko phải nói, liên tục ép kèo để hắn lên nhạc ngay và luôn. Tên này cầm loa ở đây ae ạ :))) ôi buồn thay 1 lúc sau maako san cùng đồng bọn đến thì bảo eck dc vì k cho phép abc xyz các kiểu ...zz...



Tứ phía là dân Yo <3 Ảnh chụp lúc 2h sáng 



Best vui, tự hỏi ở VN có lúc nào dc như này ko =))


Quá vui, quá náo nhiệt. Ờ cái nữa Ăn-đi cả Khôi, 2 đứa chúng mài mà đọc thấy cái này thì cbi tiền cả viết thư xl là vừa đi nhé =)) Đúng hôm cuối cùng đến đấy xem thì gặp dc Zokkon và bác leader của Zokkon, ấn tượng vs bài năm nay của Zokkon nên ra nch vs bác ấy, sẵn lấy luôn Tenugui cho mấy đứa đấy :v


                                                                          Mém Hyaku


Bác già quá là đáng yêu ở đội ae =)) 





Hoa hậu thân thiện Omura =))

..buồn 5p thôi ksao cùng nhậu vs ebizo san. Xem các đội biểu diẽn là thik r. Xem dc hyaku. Zokkon. 10nin toẹt vs :))) nhậu xong chán chê đi xung quanh chào hỏi mng. Bia vào r thì phê lắm ae à. Language skill x10 - thật mie luôn (Sau này trc khi đi thi JLPT kiểu j cũng phải làm chai rượu). Giao lưu nch vs các mem đội khác vui vđ. Thứ gắn kết mng tốt nhất quả nhiên k gì khác là rượu bia ... à nhầm ý m là yosakoi <3 <3. Phê pha đến hơn 1r thì quyết định về. Mai 6r phải dậy r :)) thì đm lại gặp th omura.. hắn bảo shin vừa nhảy ở đây đấy ... Vlllllllll Cái khu chợ này có 2 cái stage nhỏ bên trong nữa. Mợ chỉ số niềm vui lúc ấy kiểu đang 15, 20 trên thang điểm 10 gì đấy thì tụt mie xuống còn âm vô cùng..... 



Ngày thứ 4: Trả phòng, 1m lang thang đi lại những con phố trung tâm và tham quan thành cổ Kochi <3


Ss bảo cái huy chương hoa của mình  là medal đặc biệt đấy, muốn cực mà k dc :)) ôi nghe có tí vinh dự, chả hiểu lsao mà lấy dc nữa... btw cái vụ huy chương này m thấy ảo lắm ae à. Ae nào đã đi củ chhi thì yên tầm 8/10 là có. Trừ khi nhảy ít quá hoặc vs bộ mặt đưa tang, khiêu khích khán giá thì họa ra ms ... ko có =)) Có nhiều vụ trao huy chương như cơ cấu luôn các mẹ à =)) Mie đang nhảy tự dưng ông trao huy chường bên đường gọi ới quá, x-chan, koi koi. Thế là con bé bỏ đường ùa ra luôn. Mình thì mặt chữ Ô, miệng chữ A: vđ quen nhau trc rồi à @@


Món cá max ngon, nổi tiếng của Kouchi mà éo nhớ nối tên vì dài lắm mà cả tối Ebizosan bảo dắt mình đi ăn. Trưa hsau đi ăn thật thì Ka nó đến đớp hết phần ... k 1 lời cám ơn. Ôi buồn =(( Cá của tôi.



Thành cổ Kochi, max đẹp <3












Trên đường về thì gặp đồng bọn =)) 



Người già VN, max xấu và đen =))







Cửa hàng Honiya, chủ yếu vào trêu Phan cả mua bánh trái về làm quà cho ae trong phòng IT là chính :))

Thôi nói sao nữa, cũng may. Dù sao đến cũng đã gặp, nghe dc nh người muốn gặp. Mặc dù chỉ thoáng chốc. Thế ms biết diễn ở Củ Chi này nó khổ thế đấy ae à. K có nổi 1 phút để lang thang, mà có nữa cũng ko biết ae đang ở phương trời nao =)) Thôi tạm gác ở đây, hy vọng bài viết của mình góp phần ủng hộ tinh thần ít nhiều cho ae nào quyết tâm vào đại học thể dục thể thao hay mục tiêu tham gia đội tuyển điền kinh VN sắp tới=))

FOLLOW @ INSTAGRAM

About Us

Recent

Random