Wednesday, May 17, 2017

Đi ăn ốc :D

7:43 AM

Ngày ... tháng .. năm ..

Thú thực là từ ngày bắt đầu phải dừng công việc, đi học lại tiếng để chuẩn bị trước khi bơi qua Nhật. Và giờ chỉ còn tuần\2 ngày quay lại công ty để hoàn tất và bàn giao nốt những công việc còn lại. Thực sự mình rất, rất streesssss, mệt mỏi, buồn bã vì quá nhiều chuyện xảy ra. Giấy tờ, thủ tục bàn giao công việc, áp lực khi "sắp" nghỉ việc  đến từ vài thành phần (vì là cty cho đi học chứ k phải nghỉ...). Rồi phải chuyển môi trường làm việc quay lại học hành, vân vân và mây mây... Đi học - hẳn nhiên mình rất thích rồi nhưng phía sau còn nhiều vấn đề ngổn ngang quá. Cứ nghĩ lại là thấy nặng lòng, không thể tập trung làm bất kỳ điều gì khác được. Công việc trước đây khs giờ nhìn lại cảm thấy thoải mái vô cùng khi so sánh với việc chia đôi đầu óc ở chỗ học và làm hiện tại, ôi........! Và nhiều chuyện nữa ....

Tự dưng có cảm giác sợ sợ lắm, khi chuyển hướng sang 1 cái gì đó trông có vẻ mơ hồ, thay thế cho cái sự ổn định cố hữu đã trải qua suốt 5 năm qua.

Buồn đời lại rủ bác chồn cùng ae đi ăn cho khuây khỏa thôi.  Mà rầu cái khi bảo đi ăn ốc chả thấy ai mặn mà cả :))) Khéo nghĩ là đi ăn mỗi ốc, cái tầm đói ăn ấy thật @@

 Đến giờ định đi rồi, nhà còn ít bánh bột lọc bà ra chơi mang cho cũng hấp luôn cho anh em rồi. Vậy mà sếp thì vẫn còn ngồi đấy, ko thấy 1 tí dấu hiệu có ý định về nào ;""; my God, bt 5h đã thấy nhấc mông rồi, h đã hơn 6h rồi, về hộ cho mị còn đi gặp ae cái T^T


Kèo đầu: đi ăn ốc - ốc đâu k thấy toàn nem và bánh - đồ nhiều vc @@ mỗi cái mốc thèm chụp lại ;"";

Kèo 2: Thanh chè hoy, Xú và Cannis ra nữa kìa. Ra ăn xong lại về à :((

Kèo 3: CK Núi Trúc. Xời ơi, thề luôn ko biết tự bao h là mình bị cuồng CK cực, ra đấy cứ muốn ăn bét tè rè nhè mà hôm nay chả biết ăn được gì mà bụng nó cứ no no -_-)


 Cái trò đua rùa bình thường nhạt tuệch thế mà khs hnay nhộn vãi chưởng. Đúng thật là vui hay ko là tại mình cả -_-) Chi vẫn max ngáo như ngày thường :))) Cá vẫn hồn nhiên, đáng yêu vầy <3 , 2 thanh niên còn lại thì lovey dovey từ đầu đến cuối rồi, thôi hok care =3=)

 Chơi chán rồi chuyển sang Shadow Hunter. Thề luôn 2 mẹ Cá và mẹ Chi lúc đầu ngáo ngơ là vậy mà đến trận 2 ranh hơn con gì gì. Mới trận đầu chơi đồ đạc, trang bị đầy người, ném đâu chết đấy @@ Hãi =)))))))

 Lâu lắm mới lại thâu đêm, thật ra 12r đã về rồi cơ mà vẫn thấy vui lắm ấy. Lâu lắm mới cùng mng chơi vui vậy. Thật sự cám ơn mng lắm, cám ơn mng đã ở bên mình khi vui và những lúc down mood thảm hại như này vậy. Cứ nghĩ đến cảm giác sắp phải đi rồi, phải chia tay mng, không còn được biết đến những lúc vui vẻ như vậy cảm thấy có chút chạnh lòng ....


Thursday, May 4, 2017

Lè nhè, chán chường và cái sự mệt mỏi thấm sâu tận linh hồn

7:57 PM


ĐỊTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Mệt mỏi vl, không làm cũng chửi, làm được cũng chửi. Lè nhà, lè nhè vcl.

Dứt hẳn ra cho xong. Tương lai là cả 1 con đường dài phía trước, tội tình gì cứ gắn vào nhau thế.

Thích có người đàn áp thì tuyển thêm mà đàn áp, đ*t mẹ nhọc vcl.

...........

 1 ngày dài lại vừa trôi qua ....



 Thực sự mà nói thì niềm hạnh phúc của mình là luôn muốn mọi người đều dc vui vẻ, ai cũng có thể hạnh phúc và luôn có những nụ cười thường trực trên môi. Kể như đến thằng trưởng phòng mình ghét cay ghét đắng trên, nhưng mà mỗi khi nhìn nó cười mình cũng thấy vui :))) Cơ mà nói thì vậy thôi chứ mãi đến tận bây giờ, tiếp xúc với những thành phần éo thể nào thở được mới ngộ ra được là : "Mày não hả con !!???" -_-)

 .. Lấy ví dụ đơn giản như này là cho dù bạn có muốn vui vẻ nữa, nhưng xh này lại có những người  không muốn thế, họ muốn có được tiếng nói, họ muốn sự tôn trọng bằng cách lấn át tiếng nói của người khác, bằng cách mang cái tôi của bản thân ngồi lên đầu những cái tôi còn lại. Vậy nên cơ bản mà nói thì lý tưởng xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc như trên vốn đã ko thể tồn tại ở cái cộng động này rồi :)))

 Tiếp, lại có những người muốn có sự chú ý. Cảm giác giữa 1 tập thể, mặc dù chả có vấn đề mẹ gì đâu, cơ mà vì ko được nhắc đến, vì ko ai reply 1 tin nhắn mà đâm ra tự kỷ, hận bạn bè, hận gia đình rồi cuối cùng đâm sang hận nốt bản thân. Mình cũng ko phủ nhận đôi khi mình cũng có cảm giác #bomie như trên, thế nhưng khi nhìn vào cuộc sống thực tại và ý thức lại sự tồn tại cá nhân giữa vũ trụ to lớn này thì lại cảm giác trẻ con quá thể. Nghỉ, nghỉ đê, ko có tự kỷ, tư cung gì hết. Để tgian đấy mà làm việc, ối thứ chưa xong kìa ...

 Rồi còn nhiều thể loại nữa:

- Thể loại bất cần "giời" - mặc kệ bất kỳ cái quái gì đã và đang xảy ra :v

- Thể loại Trung Hòa - Nhân Chính: cái éo gì cũng có thể thay mặt chính nghĩa lên tiếng được cơ mà đéo làm gì, nói thì dễ nên anh thích thì anh nói thôi, tác động để sự vật tốt hơn mệt lắm, éo phải nghĩa vụ của anh - ok.

Từ những lần tiếp xúc và tác hại của những lần tiếp xúc trên mình dần ngộ ra sự quan tâm là thừa thải và là chất độc hại cho những cộng đồng "ở đây". Cách tốt nhất là #kemieno, làm những cái gì cần phải làm cho bản thân trước, việc duy trì sự phát triển và nhân hòa phải là do mỗi cá nhân vì quý trọng cộng đồng mà vun đắp nên.






About Us

Recent

Random