Tuesday, August 14, 2018

Củ Chi

10:12 AM


 Đang xì-trét nặng nề nên bài viết lần này chủ yếu méo muốn viết hết trải nghiệm về 5 ngày ở Củ Chi qua. Ảnh hưởng đến nhiều thứ, nhiều người, đọc xong sợ mng cũng chán nên thôi lượn đê. Viết về những cái j vui vui vầy. ...

Kết thúc kì nghỉ hè :)) Lúc đầu nghĩ lần này chắc theo mấy ngày diễn mà toi hết, ko có tgian nghỉ ngơi trc khi về đi làm mất thôi. 3 ngày diễn mà số ảnh mình chụp ở lễ hội chắc chỉ đếm dc trên đầu nửa bàn chân =(( Rồi còn nhiều chuyện xảy ra trong quá trình diễn, văn hóa và cách ứng xử làm cho mình cảm thấy nhiều chn rất buồn, buồn thối mie ruột ấy. Thôi vứt mie hết đi, đã bảo viết blog vui mà ... Ok cho đến khi dc Ebizo-san dắt đi Hirome Ishiba ăn trưa :))) con chợ tuyệt vời. Nếu bạn đã từng đến Kouchi, dạo ngang qua con đường địa ngục vs dân yo aka Obiyamachi dài 700m, mà k vào Hirome Ishiba và thăm luôn thành cổ Kouchi ở đấy thì tôi nghĩ rằng bạn chắc đang nằm đâu đấy xung quanh địa đạo Củ Chi. Tình cờ thay đang ăn thì gặp tên hoa hậu thân thiện Omura ở đây. Tài tình thật, đang úp mặt vào bát mỳ mà hắn vẫn nhận ra dc <3



 Để đủ sức sống sót ở Củ Chi nhưng lại thấy ăn ngoài thì vô vọng quá vì phải ra ngoài sau khi về nhà tắm táp rất chi là mệt mỏi. Chưa kể thik ăn nóng nữa thế nên mình quyết định quay về vs món ăn kinh điển mà bất cứ ai cũng biết: mỳ tôm... mỳ tôm ở nhật nhiều chất lắm - mie câu này quen quen. 1 pack 10 quả trứng chỉ 220 yen. Rau 2 mớ cũng tầm ấy. Kết hợp vs sữa và bánh mỳ thì mỗi bữa chỉ tầm 300yen. Ngày 4 quả trứng 2 lít sữa, 2 mớ rau, 2 gói mì, vẫn đói thì nhúng thêm udon :))) quá rẻ. Mấy th nhựt ở cùng phòng bảo sao mày ăn nhiều thế ? Má tầm này còn chưa dc 1/3 bát ramen tụi nó ăn ngoài à. Tổ sư t chưa muốn chớt ở Củ Chi này. Nói thế cũng k phải là tiết kiệm j, mình đã đốt ở Kouchi gần 20man cho tiền đi lại, tham gia, ăn uống, mua sắm các kiểu =)) Xđ là trải nghiệm nhưng mà niềm vui mang lại thì chắc chỉ dc tối ngày thứ 3 và hôm thứ 4 đi về quá =)))

 Tiếp nữa là gì nhở. Ờ cái mà mọi người lo nhất, diễu hành ở Obiyamachi và Atago. 2 con đường dài nhất kochi. Những đường diễn khác bạn có thể nhảy tầm 2, 3 lần nhưng 2 con đường độc đạo này thiết kế như kiểu để thử thách giới hạn con người ấy anh em à. Như HSY bài diễn của họ mất 8 lần - nghe vậy .. ms đi hết obiya trong khi Shin thì mất gần 6 lần. Bình thường thì ai cũng nghĩ dm nhảy 1 bài 1,2 lần liên tục đã thấy chết rồi, đây hẳn 7,8 lần. Vâng thật ra thì lý thuyết cơ bản là vậy. Giờ ngay giữa phòng điều hoà mát rượi, tinh lực sung mãn bạn có cho tiền t cũng éo nhảy dc nữa là (à đấy là còn tuỳ vào số tiền bạn cho) Những bài diễn có những động tác chậm và ngân nga nhiều thì có thể vì bạn có tgian để hồi sức chứ riêng Sorakaji thì gần như tuyệt vọng. Hơn 2p rưỡi quẩy liên tùng tục và chỉ dừng dc 1 chút lúc mấy đứa nữ gác chân lên đầu tụi nam đăm chiểu. Rất là mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. À mà thôi dm lạc mợ nó đề r đang nói chn đường xá chim lạc cơ mà. Uh đấy, ở Obiya hay Atago hoàn toàn là nhảy dc luôn. 2 bên đường có rất nhièu ng dân cỗ vũ. Họ mang quạt và liên tục cỗ vũ cho odoriko. Vs sức mình có thể nhảy full lực dc tầm 3 lần nhưng những lần sau đấy cũng bắt đầu đuối dần. Có những lúc mệt quá chỉ đưa dc cái tay lên r đưa xuống chứ k quẩy hăn hoi ra dc. Chân cũng ăn gian bc nhảy luôn. Nhưng mà ý.. những lúc có những ng nhìn bên cạnh. Thôi thì ở đây hơi xấu tính cái nói luôn. Những lúc có ng tập trung nhìn hay máy ảnh xịn chĩa vào thì max auto cool ngầu cười cười nhảy khí thế. Lúc mà đt hay gặp bọn cư dân k để ý lắm thì thôi, nhảy kiểu đuối bướm hái hoa. Nói thế chứ những khoảnh khác ấy nó cũng ít ít à, hok nhiều đâu, đừng ai xấu tính bắ chước nha..... Cuối cùng thì mình tự hào là ngoài trừ turn cuối cùng, ngày cuối cùng mất cmn hết động lực ra thì mình đã nhảy vs tất  cả những j mình có. Thể hiện tinh thần của Sorakaji, sự tự hào của bản thân. Như bây h, mặc dù đã nói vs rất nhiều người rằng giờ thằng nào cho t tiền bảo đi kochi t còn nhét mie tiền vào mồm nó bảo t cho lại m đấy, đi hộ t cái. ... Even so mà mình thực sự vẫn nhớ những khoảnh khắc ở 2 con phố dài này. Nhớ luôn con đường ăn uống và sự yêu thik hoà mình vào ko khí yosakoi của người dân Củ Chi. Từ rất trẻ, sơ mie sinh, người mặc haori tay cầm naruko đồ chơi cho đến những cụ max già hay người khuyết tật k đi dc mà phải có người đỡ ấy....



Ngày đầu tiên: vẫn còn trắng trẻo, xuân sắc chán =))


Chai nước cùng tên Gokkun =))) 


Hôm đầu, nán lại xem Honiya tí về thì bọn con trai cùng nhà lượn đi tắm hết r, nhà còn mỗi mình và bác Ebizo nhậu, sự tik đôi bạn nằm cạnh, đi nhậu cùng nhau bắt đầu từ đây =))




Phải công nhận là ngày đầu còn trắng chán, chưa filter j hết đâu nha ae =))


Bạn diễn 2 ngày cuối - Kaachan, ngày đầu là Eri-chan =(. Bác chắc tầm tuổi bà ngoại mình nhưng mà max khỏe, đi cùng bác chỉ cho mình bao nhiêu thứ ..


kỉ niệm nhất là cùng đoạt huy chương đặc biệt ở đường ... gì đó ko nhớ =)) . Cái huy chương này đến Ikue sensei cũng muốn cơ ... WOW


Đã nói vs cu Mớ 1 lần r nhưng cũng nhắc lại. Ở kochi các bạn sẽ dc trải nghiệm cảm giác đi diễn oằn tà là văn, k biết mình đang ở đâu luôn =)) Nếu như đã từng diễn ở Harajuku thì bạn sẽ cảm giác nó chả là gì cả, vì mỗi ngày chỉ có 3,4 turn diễn. Tgian địa điểm rõ ràng chỉ việc xách mỗi mông đến uốn éo. Còn Kochi hở, nó k có lịch cố định đâu ợ. Ngoài trừ 1 vài sk chính xếp sẵn cho các đội có thành tích vào giờ đẹp trc ra còn trong ngày thì sẽ đi diễn theo kiểu lấp sk ở toàn thành phố. Rất dã man luôn, mình đi xe bus cùng đội thuê trc nên rất thoải mái, k hiểu team VN nhà mình qua đi lại trong ngày giữa cái nắng 36 độ Củ Chi này nó thế nào nữa =((


Ngày thứ 3: Lúc này đã đen lắm r =)) Ae nhìn nền cứ trắng xóa là hiểu =)) 


Bôi xấu cu Ka =)) Này thì =)) 

Từ đoạn này thì khỏi 360 luôn để các chị em thấy độ hãi của Củ Chi nó thế nào =)) 

Lúc đầu (vâng, lại lúc đầu) nghĩ diễn xong thì sẽ dc ngồi nhậu cùng các đội như vid các năm trc nào dè đội năm nay tổ chức uchiage riêng ..


Shunn-chan, bạn trai đánh thuê từ team Oboerarenai aka Méo nhớ tên =)) Đáng yêu lắm ae à =))



11h tàn cuộc định 1m quay lại Hirome Ishiba tìm tên hoa hậu thân thiện omura :)) thì may quá ebizosan hỏi có đi cùng k. Bác ấy xuất thân từ osaka, từng học ở kochi nên cơ bản cũng chẳng khác j ma xó ở đây là mấy :)) bước vào hirome, oh yeah uchiage thật sự đây r. Ngta bảo 1 tấm hình bằng ngàn lời nói nhưng mà thật chứ có chụp ảnh và quay vid thể nào đi nữa cũng k giúp ng khác cảm nhận dc k khí tuyệt vs ở đây lúc này. Ném dt ngồi xem thôi :))) ảnh nè. Phê lòi. Trc mình luôn nghĩ la tụi nhật nhạt nhẽo lắm, lễ hội xong làm sao có dc cái uchiage nào ra hồn như ở vn chứ :))) nào dè ở đây kinh gấp 10 :)) uchiage tổ chức từ tàn hội cho đến sáng ạ... yeah sáng. Madafaka sáng :))) ngoại trừ hàng quán thì 98% mng xung quanh là dân yo. Trải chiếu ngồi la liệt mọi góc của khu chợ, nói chn bình luận về các bài diễn và đương  hiên là k quên cỗ vũ cho cac đội đang nhảy trên bar trung tâm. Tung mie chảo :))) 2 bên ouen phê lắm ae à. Đây thực ra cũng là 1 lý do m muốn đến đây: dc nhảy. Từ lúc bước vào quán, dám cá mình và ebizo san là 2 mem Shin đến sớm nhất luôn. Có khoảng 6 hay 7 người j đấy mình méo quen liên tục hỏi chút nữa shin có biểu diễn ko ??  omura thi ko phải nói, liên tục ép kèo để hắn lên nhạc ngay và luôn. Tên này cầm loa ở đây ae ạ :))) ôi buồn thay 1 lúc sau maako san cùng đồng bọn đến thì bảo eck dc vì k cho phép abc xyz các kiểu ...zz...



Tứ phía là dân Yo <3 Ảnh chụp lúc 2h sáng 



Best vui, tự hỏi ở VN có lúc nào dc như này ko =))


Quá vui, quá náo nhiệt. Ờ cái nữa Ăn-đi cả Khôi, 2 đứa chúng mài mà đọc thấy cái này thì cbi tiền cả viết thư xl là vừa đi nhé =)) Đúng hôm cuối cùng đến đấy xem thì gặp dc Zokkon và bác leader của Zokkon, ấn tượng vs bài năm nay của Zokkon nên ra nch vs bác ấy, sẵn lấy luôn Tenugui cho mấy đứa đấy :v


                                                                          Mém Hyaku


Bác già quá là đáng yêu ở đội ae =)) 





Hoa hậu thân thiện Omura =))

..buồn 5p thôi ksao cùng nhậu vs ebizo san. Xem các đội biểu diẽn là thik r. Xem dc hyaku. Zokkon. 10nin toẹt vs :))) nhậu xong chán chê đi xung quanh chào hỏi mng. Bia vào r thì phê lắm ae à. Language skill x10 - thật mie luôn (Sau này trc khi đi thi JLPT kiểu j cũng phải làm chai rượu). Giao lưu nch vs các mem đội khác vui vđ. Thứ gắn kết mng tốt nhất quả nhiên k gì khác là rượu bia ... à nhầm ý m là yosakoi <3 <3. Phê pha đến hơn 1r thì quyết định về. Mai 6r phải dậy r :)) thì đm lại gặp th omura.. hắn bảo shin vừa nhảy ở đây đấy ... Vlllllllll Cái khu chợ này có 2 cái stage nhỏ bên trong nữa. Mợ chỉ số niềm vui lúc ấy kiểu đang 15, 20 trên thang điểm 10 gì đấy thì tụt mie xuống còn âm vô cùng..... 



Ngày thứ 4: Trả phòng, 1m lang thang đi lại những con phố trung tâm và tham quan thành cổ Kochi <3


Ss bảo cái huy chương hoa của mình  là medal đặc biệt đấy, muốn cực mà k dc :)) ôi nghe có tí vinh dự, chả hiểu lsao mà lấy dc nữa... btw cái vụ huy chương này m thấy ảo lắm ae à. Ae nào đã đi củ chhi thì yên tầm 8/10 là có. Trừ khi nhảy ít quá hoặc vs bộ mặt đưa tang, khiêu khích khán giá thì họa ra ms ... ko có =)) Có nhiều vụ trao huy chương như cơ cấu luôn các mẹ à =)) Mie đang nhảy tự dưng ông trao huy chường bên đường gọi ới quá, x-chan, koi koi. Thế là con bé bỏ đường ùa ra luôn. Mình thì mặt chữ Ô, miệng chữ A: vđ quen nhau trc rồi à @@


Món cá max ngon, nổi tiếng của Kouchi mà éo nhớ nối tên vì dài lắm mà cả tối Ebizosan bảo dắt mình đi ăn. Trưa hsau đi ăn thật thì Ka nó đến đớp hết phần ... k 1 lời cám ơn. Ôi buồn =(( Cá của tôi.



Thành cổ Kochi, max đẹp <3












Trên đường về thì gặp đồng bọn =)) 



Người già VN, max xấu và đen =))







Cửa hàng Honiya, chủ yếu vào trêu Phan cả mua bánh trái về làm quà cho ae trong phòng IT là chính :))

Thôi nói sao nữa, cũng may. Dù sao đến cũng đã gặp, nghe dc nh người muốn gặp. Mặc dù chỉ thoáng chốc. Thế ms biết diễn ở Củ Chi này nó khổ thế đấy ae à. K có nổi 1 phút để lang thang, mà có nữa cũng ko biết ae đang ở phương trời nao =)) Thôi tạm gác ở đây, hy vọng bài viết của mình góp phần ủng hộ tinh thần ít nhiều cho ae nào quyết tâm vào đại học thể dục thể thao hay mục tiêu tham gia đội tuyển điền kinh VN sắp tới=))

Saturday, April 7, 2018

Phỏng vấn, lễ hội và cái ** j đấy

7:32 AM


Lễ hội năm nay là 1 cái gì đấy vs mình k thực sự rõ ràng lắm.

Lúc đầu cứ nghĩ sẽ ko về dc vì mặc dù nghỉ xuân nhưng lại vướng học, vướng đi phỏng vấn các kiểu. Mà nhà trường thì ko muốn học sinh về chút nào nếu thằng ấy nó chưa nhận dc cái job offer nào đó ra hồn :v Tâm niệm là vậy nên cũng hơi buồn 1 chút, vì cũng đã lâu quá rồi chưa về thăm gia đình, nhớ nhà, nhớ ae, nhớ đồ ăn Việt (đồ Nhật ăn chán vl :v)

 Thế rồi cũng túc tắc đi phỏng vấn. Đù chứ riêng cái khoản phỏng vấn ở Nhật dị vl các mẹ à. Từ vest >1 nút, giày công sở đen k tì vết, ko hoa văn cho đến cặp táp (trong éo có j đâu cơ mà cứ phải CÓ, để cho nó ra dáng nhìn mày như đang đi làm cái j đó ....)

 Phỏng vấn ở 1 rồi 2 cty thấy cũng bình thường. Tâm lý thoải mái nên cơ bản cũng k xoắn quẩy cho lắm. May nhất là mấy lúc phỏng vấn Tiếng Anh, nhấn Ctrl+Shift ơn giời là ko bị vấp kiểu kiểu: I'm Ngoc đết-xự hay cứ câu 1, câu 2 lại "はい", "はい" ... -_-)

 Mà dị cái là phỏng vấn chỗ méo nào cũng hỏi mấy câu kiểu:

- Ngoài Tokyo m có thik làm Osaka, Okinawa các kiểu k ? Hay:
- Cho m về Osaka đãi ngộ tốt hơn các kiểu có chịu k ? 

@@ ơ dafaq đang phỏng vấn tuyển người cho Osaka đấy à ?

 Ngày xưa thì có lẽ đã té mà k mảy may nghĩ suy rồi. Nhưng giờ ở Tokyo còn Shin, còn bạn bè và những người khác nữa. Mình thik những thử thách + vùng đất ms (chưa kể nghe đâu Osaka còn đền chùa nhiều lắm nữa ~~), cơ mà bạn bè hok có, rồi lại phải học lại tiếng Nhật thì sống sao ;__;)

 Thôi mà dẫu sao nữa, mị đã kiếm dc việc hịn vừa ý rồi -_-)/ Té về VN đi nhậu vs ae thôi \m/

 Lễ hội lần này mốc dc quẩy cơ mà nó có sự vui vẻ riêng. Mà thôi, chuyện ấy ai ai cũng biết r, lễ hội éo nào mà chả k vui. Từ Hoàng Thành ra hẳn sân vận động còn vui nữa là 1 góc cái đường ĐTH này. Thôi tua, tua tua.... cạn cmn ý văn đoạn này r.

** Andy mà đọc dc đoạn này thì giả ảnh chụp chung đê em ơi =((

 Quan điểm của mình là (uh, tua đúng đoạn r): "bạn xứng đáng với những gì thuộc về bạn". Có ai đó nói rằng, đội nào cũng đã đầu tư rất nhiều vào bài diễn của mình, từ nỗ lực cho đến tiền lực vậy nên giải thưởng cũng chỉ là 1 cái nhìn khách quan aka khẩu vị đến từ BGK mà thôi. Đúng! mình đồng ý với quan điểm ấy, và thực tế thì chúng mình cũng đã đoạt được giải thưởng tương xứng với nỗ lực mà mọi người đã bỏ ra... Chí ít là như vậy cho đến khi những chuyện nhảm nhí và ngớ ngẩn xảy ra 1 cách ko đáng có. THẾ NÊN với những ý kiến nói rằng lễ hội là để vui vẻ là chính, giải thưởng chỉ là phụ thôi. Trên tinh thần thì cơ bản đội nào cũng là người chiến thắng blah blah ... thì quên đê. Nếu là mình, mình sẽ kiến nghị đến cùng. Cũng như bác Noboru đã nói vs mình vậy:  Nếu đội cũng gặp trường hợp tương tự như vậy, thì bác cũng k phải là ng đùa dc đâu ... Đùa chứ cái khoảnh khắc dở hơi ấy, mình cũng chẳng tha thiết lắm đâu nhưng mà quay lại nhìn mặt mọi người buồn rượi rượi. Sa, Xi, TTV, Huy, Hà, Chồn, Cay ....

 Nhưng cho dù là nói thế nữa, cái thực sự mình cần k phải 1 giải thưởng mà là 1 lý do. Lý do để mng có thể ôm chặt nhau vui mừng ngay trong lễ hội. Lý do để mọi người cảm nhận rằng nỗ lực của họ đã dc đền đáp xứng đáng, rằng NSY vẫn là 1 tập thể yosakoi vững mạnh. Đã quá lâu kể từ Mu14 mng đã k có cảm giác ấy rồi. Năm nay, lúc quay lại, mình thực sự ngạc nhiên khi thành viên NSY đã rất đoàn kết, sợi dây vô hình giữa các thành viên ms và cũ dường như h đã k còn. Mọi người từ lớn đến bé đều rất vui vẻ và đoàn kết (chí ít trông là như vậy :)). Giải thưởng này chả lớn (thẳng ra là thế :v), cơ mà về mặt tinh thần nó lại là 1 sự động viên cho mọi người, rằng các bạn đã làm rất tốt rồi, về nghỉ đi... à nhầm! năm sau lại tiếp tục tinh thần đấy nhé, kiểu vậy ... mà sao khó khăn quá, ôi thương NSY biết bao ...

 Thôi dù sao hậu lễ hội, cám ơn bác Noboru mà ae đã ngay lập tức có 1 buổi nhậu vui hết nấc giữa các đội. Say lên rồi thì nhiều tâm sự, suy nghĩ và nước mắt cũng dc li-vơ-phun theo đường bia chảy ra lắm lắm =((. Nhìn cu Andy, và cu Tròn, 2 đứa ứng vên cho những chàng trai mi nhon nhất, có khả năng tiếp cận trần nhà nhanh nhất cũng rưng rưng nc mắt mà thấy tủi thay =(( Nhưng r nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy toàn các bậc mày râu (mấy chị em như Mew cả cu Chấy thì vừa nhìn vừa cười ha hả O_o (lol)  ... À còn có cu M nữa (mà thôi, hay thik nhận đẹp trai thì cho vào cánh râu ria hết. Còn .. mình hả ? Xời nope! thanh niên cứng r, nuốt nc mắt vào trỏng hoy =((



Buồn thì cũng buồn, những cũng đành chịu ... Cuộc sống mỗi người phụ thuộc vào từng quyết định của mỗi người vậy nên dẫu sao này xa nhau bao xa đi nữa, mình vẫn yêu mọi người lắm lắm.  NSY FOREVER :)))

Bonus .. Thằng cha Omura troll vl, nhảy Sora Kaji trc mặt bác Nô luôn còn kéo luôn mình lên =)) Bản cũ hay thế mà lúc ấy tự dưng quên mie mất,  cao hứng quẩy lên mỗi quả cuối mà mong là bác Nô k thấy, k thì cũng xác định cũng sắp out cmn đội r ae à =))

Wednesday, April 4, 2018

Foodtour, ốm sml và cái sự hẹn hò 2020

7:42 AM
 Đùa chứ ở Nhật gần năm giời k sao. Về đến nhà có mấy ngày ốm đủ bệnh: cúm, viêm họng, viêm bờ mi, đau răng (đù, t thù nhất cái này) .... Cả nhà thì cứ bảo chắc mới về chưa quen lại khí giời đấy (ở bển sạch quá mà). Mình thì nghĩ: ờ có lý cơ mà chắc k phải do tối hqua đi nhậu đến nửa đêm vs mấy thằng bạn nối khố trong tình trạng mảnh vải che thân nên ms thế đâu nhỉ ?? Cá nhân thì mình nghiêng về giả thiết 1 hơn :v

Mà nói vậy thôi chứ lần này ốm ghê vđ~ thiếu điều nhập mie nó viện =(( Nhưng mà rồi thì ốm đau là việc của ốm. Những thứ đã định rồi thì k thể thay đổi được. Tỷ như cái foodtour này, đã hẹn vs ae rồi, về đến VN là phải đi ăn cả HN này nên dù có ốm sml đi nữa, cũng phải ĐI :v

................

 8h sáng rồi 9h, sau hàng tá mĩ từ như mie Delay Airline, Kymdan Deluxe rồi .. "Anh ơi, anh đang ở đâu thế ?", "Bố ơi mình đi đâu vậy ?" giữa bố con Nhà Ch.anh và Hoàng Lâm thì cuối cùng team foodtour chúng tớ đã có mặt đông đủ (đủ trên thế thiếu mấy thánh đang ngủ và xuxu mất tik ở phương trời nào, mặc dù nhà ngay đấy :'( - buồn 5p ) Suicide squad lần này có cu Tròn, Lâm, Ch.Anh, mình và gia đình cu Chấy (tổ sư chúng nó đi nhậu còn mặc áo đôi là lượt nữa, gato quá man ...  =((


- Round1: Bánh cuốn đối diện 27 Đào Duy Từ. Quán bé xíu nên không khí còn tranh nhau để thở nên đừng đứa nào hỏi vì sao k có ảnh đẹp "tụp tum" nhé, nhé! :v Dc cái bánh ngon cũng 1 sấp, 1 ngửa vs bánh cuốn Gia An mà mình hay ăn, mỗi cái ko có thịt nướng :(


- Round2: Bia trứng do Tròn và cu Chấy rcm - ở cái chỗ ngồi chưa ấm đít đã bị công an lùa aka các bạn dắt đâu tớ đi đấy. Còn địa chỉ tớ dek nhớ đâu :v Mình gọi trứng mật ong, đang ho sml nên vị rất ngon, tanh thêm 1 chút nữa là bằng ăn trứng sổng luôn r :D Ngồi 1 lúc thì con Mớ cũng đến, tổ sư nó ăn sáng bằng mình đi 2,3 cái foodtour r lại còn qua đây ăn tiếp :v


 Con Mớ is somewhere around góc trên bên trái :v 

- Round 3, 4 và cả 5, 6, thậm chí là 7:

Thực đơn hậu lễ hội lần này của ae NSY bao gồm bún chả tự quạt, nem cổ tay tự cuốn, kim chi tự mua, bánh bột lọc tự ship (1 phần làm quà cho mẹ Cá, mà tụi nhỏ ăn thấy vào quá nên hồi sau mất tăm gần hết, đắng thay cho mẹ nó!) À đấy, còn chưa kể rượu tự bơm của nhà em đào aka PA nữa :)) Uống ngon lắm PA à, ngon nhất là ko có đồng chí nào nát phải ôm wc lần này :)))


Team chị em đang nhặt rau, tróc hành. Đảm đang hok ? Đứa nào nhặt dc 1 em trong này thì phúc phải biết (nhà k bao h cần ... luôn)


 Công cuộc chuẩn bị thì vì lý do sức khỏe nên tôi chỉ có thể đi nhổ tạm vài thanh củi nhà hàng xóm, nói 1 cách trang nhã là đốn củi để ae nhóm lò. Riêng phần còn lại tôi trông cậy hết vào ae *khụ, khụ! 


 Thành quả của ae đây :)) Vs ai thì tớ mốc biết chứ vs 1 đứa chết đói ở Nhật như mình bao lâu thì chỗ này max cmn ngon luôn :))) Nhờ bữa nhậu này mà ae khai quật ra được bao nhiêu thiên tài ẩn dật. Giờ ngoài Hà Whiskey ra team h còn có Thắng Tequilla :)))) Nhìn 2 thánh này giao lưu "thể xác" mà ae dạt cmn ra hết, lớ ngớ dính vào phát mất xác cmnl =)))


- Round phụ: Highland Coffee :v Tâm sự, giải khuây và xem quản lý Na làm việc :)))) 


- Round ?? Ơ đi đâu đấy, foodtour cơ mà, sao vào đây ??? À mà, thôi ksao :v Ready Player One hay vl các mẹ ạ :v Ngoại trừ nhiều cái ref lquan đến SF, Terminator v....v... hú ầm lên mà éo đứa nào bắt tần số hưởng ứng cùng. buồn z... Trc đi xem GoTG2 ngồi cạnh M, cảnh Rocket warp qua mấy thiên hạ cười sặc cmn máu. Nay lại rủi sao ngồi kẹp giữa M vs thằng cu Ch.Anh. Thôi phải hãm hãm tí k lại đánh mất hình tượng 1 người chú .. vốn đã k còn j để mất :))



Thôi cơ bản 1 ngày foodtour cùng đồng bọn vs tớ kết thúc ở đây. Vô cùng cám ơn ae đã chiều ý mình đi cả ngày hnay, mấy ngày nữa lại qua cái đất đồ ăn toàn đồ ăn nhạt vl kia rồi. Log lại mấy dòng này để nhớ đống đồ ăn cùng tấm chân tình của mọi người. Cu chấy, Andy, Tròn, Lâm, Trí Anh, bác Chồn, Mờ, Mew, Na, Khôi v..v.... nhiều người nữa mà ko thể kể hết dc. Thật may mắn vì về đúng dịp lễ hội, dịp mà mng vẫn còn tề tụ đông vui thế này, năm sau hay năm sau nữa thì ko biết dc... À có em San Sữa gì đấy mà đến tận bây h, ngồi gõ mấy dòng này a vẫn k chắc giới tính em rơi vào bên nào ... đánh mất chìa khóa. Hy vọng h e ý tìm dc rồi. Chứ k lại rủa thằng bomie nào đấy rủ đi chơi xong bố đánh mất chìa khóa thì lại trốn về 1m thì chớt =))







.................. Mùa giải tới cu Chấy và cu Đi vì công việc và học tập mà ko thể tham gia được nữa. Buồn thay, từ hồi quen cái nhóm này, cu Đi và cu Chấy là 2 đứa mình cảm thấy tình cảm và đáng yêu nhất =(( Cách tụi nó sống hồn nhiên và vui vẻ làm mng xung quanh cũng cảm giác vui vẻ vậy. Hnhu là từ lúc quen nhau, chưa có buổi ăn nhậu tự phát hay boardgame thâu đêm nào mà vắng mặt 2 đứa này :x Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn, ai rồi cũng đến lúc phải đưa ra quyết định về cuộc sống của riêng mình. Tin rằng khi đưa ra quyết định vậy 2 đứa cũng đã phải buồn và suy nghĩ rất nhiều rồi. Chẳng ai muốn rời bỏ gia đình mình đã gắn bó cả hàng năm trời như vầy cả. Nhưng mà dù cho là vậy nữa, ko thể tham gia đội nữa cũng chỉ là k đi tập chứ ko có nghĩa là ko thể  đi foodtour hay boardgame cũng nhau nữa :x. Bao h anh về lại kéo cả nhà mình đi foodtour nhé <3

Anh ko phải là người giữ quan hệ xa giỏi (nói thẳng là kém, mất bn bạn vì thế rồi) khi xa nhau rồi, ko thể ở bên nhau chăm sóc nhau nữa thì hoàn toàn k cảm nhận hay thể hiện yêu thương thế nào luôn. Vậy nên đừng bao h nghĩ a quên 2 đứa cùng mng trong đại gia đình NSY nhé. Luôn quý trọng và yêu thương 2 đứa. Chúc 2 đứa luôn hạnh phúc và yêu thương nhau <3 


Đội hình thề thốt 2020 :x 

... Nhưng mà tôi vẫn nghi đến 2020 lại 1 mình tôi cầm bảng như thanh niên đi họp lớp sau 8 năm này lắm các mẹ ạ =((



Vài dòng cuối: Tập thể là 1 đội ngũ của những thành phần và con người vs tính cách, hoàn cảnh riêng biệt. Và nếu ai cũng như ai thì nó cũng chỉ là lo xay thịt không hơn ko kém. Chính cái hỗn tạp ấy tạo nên cá tính, mang lại sự hiếu kỳ và kéo mọi người lại gần nhau hơn. Việc chúng ta đến được vs nhau đã là 1 may mắn rồi, vậy nên mọi người xin hãy vì nhau mà gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn nữa nhé. Quản lý 1 tập thể là 1 công việc vất vả lắm, để dung hòa và gắn kết từng con người ấy lại vs nhau chưa bao giờ là chuyện dễ. Leader như bác Chồn, bạn Hà và cả đời trc như chệ Soa hay anh Tuấn cũng là những người có hoàn cảnh riêng các mẹ à. Họ cũng phải hy sinh rất nhiều để duy trì tập thể đấy. Ngay cả việc mình sinh hoạt ở đội hiện tại cũng vậy, trông thế nhưng kỳ thực cũng có rất nhiều vấn đề bên trong tương tự như NSY vậy. Nhưng mọi người đã rất cố gắng và duy trì khả năng yêu thương, xem nhau như 1 gia đình mới có thể duy trì dc 1 tập thể vững mạnh, tự hào như vậy đấy ae à! 

Vậy nên hãy cố gắng nhiều lên nữa nhé. Hy vọng đến 2020 mình hlại có thể gặp lại "NSY", gặp lại anh em và những khuôn mặt cùng nụ cười như này nữa. Yêu <3


Monday, March 12, 2018

Vì nó là trải nghiệm.

3:39 AM

 Mới qua có tháng, đi theo chương trình nên cũng k lo vấn đề cơm áo gạo mắm lắm. Cơ mà thấy bạn bè đi làm cũng máo :))) Đăng ký phỏng vấn baito ở 1 số chỗ gần trường ... Lúc ý tiếng Nhật nghe còn kém lắm mà T^T 2, 3 lần nhận phỏng vấn qua điện thoại toàn nhận dc câu kiểu - もっと勉強したほうがいいよ aka "về nhà học thêm nữa đê cu" =)) .. :(( Có mấy senpai giới thiệu baito IT cơ mà thấy thời gian ghê quá, làm toàn quá h, đầy hôm còn phải ở lại cty. Ừm thì IT baito thì kiểu j cũng sẽ làm (づ ̄ ³ ̄)づ nhưng mà tgian đầu này mình đang muốn tập trung học đã. Muốn đi làm thử mấy chỗ nhà hàng như ae qua Nhật vẫn hay làm. 1 phần để trải nghiệm thử cảm giác lao động chân tay, 1 phần là muốn luyện kaiwa nữa =3=) ... Nhỏ lớn đến h ở nhà dc chị mẹ cung phụng quen r, h là đến lúc vì dân phục vụ :)))

 Mào đầu đi kiếm việc cũng hơi nản, đến lần thứ 4 thì dc nhận pv trực tiếp tại 1 cửa hàng chuyên 玄品 cá nóc :))) Phỏng vấn cũng khá trôi (có mấy câu thì luyện hết r :)) ) Cơ mà ông chủ lại giới thiệu qua chi nhánh khác ở cách trường 2, 3 ga vì hiện tại nhận đủ r ;A;) Chán thế, chỗ này gần trường lại ngay tụ điểm ăn chơi của phố Ikebukuro T^T... Lúc đầu cũng ngại ngại cơ mà đang rảnh cả cũng mất j đâu nên cứ thôi cứ đi cho biết :D

 Điểm pv từ trường thì cũng k xa lắm. Bắt 有楽町đi thêm 3 ga là đến. Ế, chỗ này ngay "cạnh" có hẳn 1 cái đền nè <3. Gần như cái đền quán ramen cu Lika hay đi làm baito vầy. Auto yêu luôn cái nhìn đầu tiên. Chs từ bé m đã thik mấy chỗ đình, đền các kiểu này r. Nhất là các ngôi đền ở Nhật. Cảm giác nó yên bình đến kỳ lạ, ko kiểu thương mại hóa như chùa ở ta =))) Ai đi Bái Đính hay Yên Tử thì biết r đấy =)))




Lúc đến cũng có tí chột dạ, vì đập vào mặt, nhân viên cửa hàng toàn các bác đứng tuổi @@ Có mỗi 1 cô chạy ra hỏi rồi dắt mình lên tầng 2 luyện 面接 :)) Lúc ý thấy hơi chột dạ vì cứ nghĩ phỏng vấn k phải là 店長 (chủ cửa hàng) à. Sau ms biết chính thị chị là 店長 đó :)) đù - còn trẻ hơn mình 1 tuổi lận. Sau 1 hồi cũng êm, khen mình nói tốt thì cũng nhận vào làm...

 Nhân viên ch ngoài các bác 調理場 (đứng bếp, chế biến các món ăn chính) thì ホール (waiter) và パントリー (pha chế đồ uống, làm đồ tráng miệng v...v..) khá là trẻ:

Tenchou: 26 tuổi, độc thân. Theo lời chệ thì ny không có, chó cũng ko. Làm baito ở đây từ năm 20 tuổi @@ sau 6 năm thì thăng lên chức chồ luôn =)) Thật voãi. Tính tình khá thoáng và tốt. Thi thoảng ăn cơm ngồi sau hay bắt gặp đang xem ảnh nude các em nữ sinh @@ Chẳng có nhẽ ....

Hasegawa-san: Thánh lầy của quán. Cục quản lý thực phẩm + hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng mà thấy bác này chế đồ thì chắc chỉ có dẹp tiệm sớm :v Đầy lần mình (và vài đứa khác) bê đồ lỡ làm rơi ... Đang tái sầm mặt thì lão chạy tới: Daijoubu da yo. Nhanh tay cầm miếng thịt rơi ném vào bể nc, đảo đảo vài cái xong ném lại vào dĩa :v ... Nghe thì có vẻ hơi hãi, nhưng mà đến h mình vẫn quý bác này nhất, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, thi thoảng lại mua đồ ăn cho ae baito nữa, khá là quý :x Hồi ms vào thi thoảng Hasegawa-san cũng hay tới khuyên bảo. Lúc ấy ms làm 洗い物 (rửa bát :x) hoy. Bảo cv này mặc dù quan trọng cơ mà đến học sinh tiểu học nó cũng biết, Mr. Gokku phải học để làm các công việc khác nữa :x Nhớ bác hay chỉ bảo mà h dc thăng lên làm パントリー rồi, hok phải rửa bát nữa :x



 Itou-san: Khá là dễ mến mà theo tụi bạn trên lớp mình nhìn hình miêu tả thì khá là phúc hậu, mỗi cái cổ tay em nó bằng cổ chân mình :)))) Itou-san mặc dù ít nói cơ mà dc cái vui tính, thi thoảng lại thi dọn dẹp hay làm đồ ngọt vs mình :)))


 Yamanaka-san: Mem nữ đầu tiên của ch mình quen. Bạn thân của Itou-san, 2 thánh này đi đâu cũng có nhau. Lần đầu làm chung, lúc kyuukei có mang bánh ngọt ra mời mình. Khá là cảm kích từ đó, cơ mà có lần thấy mình lúc rảnh nói chuyện vs Ou-san thì nhắc mạnh luôn: sắp bận r rồi đấy, vào trong cbi đi @@ - wtf làm j có cái miẹ j mà chuẩn bị @@ Và kể từ đó hình ảnh Yamanaka-san thân thiện cũng tèo, nó cũng khó tính hơn hẳn ấy @@ Oai, oát đít mị đu =((

 Ueda-san: K hiểu sao trái vs tụi con gái ở cửa hàng thì mình khá là quý tụi con trai làm ở đây. Đứa nào cũng khá nhiệt tình, giọng điệu ấm áp, tánh tành thoải mái, hòa đồng. Ví dụ như Ueda-san và Miyamura-san công bằng mà nói thì khá là đẹp trai luôn -_-)/ "Ê mị k gay nha @@!!!" ...  Khá là tốt tánh, nhẹ nhàng chỉ bảo, thi thoảng lại móc đồ ngọt ra cho, bảo khi nào rỗi thì ăn nhé :x Ui xời, dễ mến kinh :))) Thánh miya này thì còn khủng khiếp hơn. Đồ genpin (cá nóc) đắt mà, cứ hnao dọn đồ thấy khách còn dư là xơi luôn, khỏi phải nghĩ =))) Hỏi mình có ăn ko ^^~ Í é, e k thik cá đại ca ơi =))) Đầy hôm kyuukei lên rủ m hút thuốc. Mặc dù m đã bảo là mình hút dc cơ mà m ko hút bao h, có lắm cũng chỉ lúc rất buồn có ai đấy kể lể dc thì ms châm thôi cơ mà lần nào cũng thế. Cứ phải dúi vào mồm đã r ms làm j thì làm ~.~ Hãi!





 Trong cửa hàng, ngoài người Nhật cũng có 4,5 người ngoại quốc làm baito như mình nữa, kể như:

Ou-san: Bé người Trung Quốc, đúng chuẩn loli luôn. Nhỏ nhỏ, xinh xinh lại còn giỏi. Bắn tiếng Nhật như rít thuốc lào vầy =(( Nghe thằng Trung Quốc hay đi cùng bảo thì Ou-san khá là sugoi, đang học 1 đh danh tiếng ở Tokyo, đi làm kiếm tiền ăn chơi hoy. người Thượng Hải luôn cơ :x Uầy!! Nhỏ này ở miền giá rét quen r, bảo sao mấy hôm lạnh sun vòi, mà nó thì cứ đi làm ăn mặc như trẩy hội. Đếm sơ chắc chỉ có vài 3 mảnh =)) Trog khi m và thánh Sagaru thiếu điều lạnh tí chết :v

 Damai-san + Sagaru-san: Thú thật là từ hồi đi làm baito, mình đã thay đổi khá nhiều cách nhìn về người nc ngoài. Tụi Nhật kĩ tính, nguyên tắc từ đứa nhỏ cho đến đứa lớn thì k nói rồi. Dân Trung Quở thì giỏi cả nhìn #$()#*%()$#*, chứ 2 anh bạn dân Nepal này khá là đáng yêu. Nói chuyện nhỏ nhẹ, làm việc nhiệt tình mà hay nhất là luôn chia sẻ công việc. Tức là mặc dù làm công việc khác nhau nhưng nếu rỗi thì cũng sắn tay vào giúp. Thế nên thi thoảng mình cũng giúp 2 bác này - cho đỡ nhàm cộng học thêm việc ấy. Khá là kết các bác, nhìn facebook các bác này cũng khiếp, đăng 1 stt toàn vài trăm like, Sagaru-san còn là nhạc sĩ, viết nhạc + hát, đánh đàn các kiểu nữa . @@



 Mà kể nhiều điều tốt quá, sợ lại có người lại bảo t sướng quá  -_-)!... Haizz. Không có đâu ạ, người tốt nhiều thì cũng có người k tốt lắm, đứa cuối cùng mà mình chẳng muốn đề cập là con bé Malay. Dợ mợ, nó là hiện thân cho tính cách chung của người dân châu Á luôn, kiểu việc ai nấy làm, mệnh ai nấy lo. Việc nhỏ chị làm, hết việc chị đứng nhìn, giúp các chú k phải kotoba trong jisho của chệ - đ*. Hôm đầu làm vs nó mình cũng k vấn đề j, cũng vui vẻ chủ động làm quen, nói chuyện vì muốn luyện kaiwa cả hiểu biết thêm về văn hóa mỗi nước, mỗi nơi 1 tí. Cơ mà lúc hỏi tên, nó chỉ đáp lại mà k hỏi tên mình đã cảm thấy k thiện cảm lắm r. Mà ấy là chưa hết, k hiểu câu chuyện nói đến đâu mà nó chuyển qua kêu than rằng đất nc nó như l*l, suốt ngày đảo chính, bất ổn abc, xyz. Nói chán đến quê nó, nó lại đá sang quê hàng xóm mà đại khái hnhu ám chỉ chú Matsukata: "t đi làm ở đây có mấy đứa suốt ngày bắt nạt t, có thằng t làm gì nó cũng chửi, xong bắt xếp lại chỗ cũ..." Đậu má nó chứ, mình biết số mình là cái số đi nghe thiên hạ than phiền cơ mà đến mức xuyên quốc gia này thì hơi quá.   Mà y như rằng, hsau đi làm vs Danmai-san. Khổ thân thanh niên này kêu than, hôm qua t đi làm vs 1 con Malaysia-jin kia, nó chả giúp gì cả, cứ đứng đực ra đấy, t phải làm hết đủ thứ việc, mệt vch :))) Ôi ời ụ =))

 Đấy cơ bản tềnh hềnh là thế. Có những thánh còn hãm hơn cơ. Kiểu như Tsuchi-san, khá là lạnh lùng, ít khi chào hỏi cả đáp lại. Cơ mà kệ, m thấy thì m vẫn chủ động chào thôi. Như ổng thì mình cũng bằng ổng à :v Rôi bỗng dưng có hôm hết giờ, chạy xuống ăn cơm thì ổng gọi vào bếp cho 1 khay sushi cá nóc (loại thái dày luôn 3sen 1 dĩa luôn @@ bonus thêm: muốn làm người Nhật thì phải ăn được đồ sống nhé ...  thì đơn giản vì cái thói kén ăn của mình cả quán ai cũng biết r. Cảm động lắm, cơ mà nghĩ thì thế thôi, dạ dày nó ko được động cho lắm. Méo có mùi tanh của cá tí nào cơ mà cắn dc 1 miếng thì nôn ọe rồi nc mắt nc mũi chảy tèm lem -_-) ... Thật đúng là k thể yêu nổi cái loại nc chấm của bọn Nhật này mà.

 Biết tụi Nhật kĩ tính đã lâu, cơ mà đi làm mới thấy hãi. Từ việc xếp 1 cái thìa góc độ như nào, chan nc sốt ra làm sao. Cách làm 1 đĩa thức ăn lúc rỗi cả lúc bận nó cũng phải khác. Có nhiều cái cũng khá là sida :)) Cơ mà cơ bản thì mình thấy người Nhật từ người trẻ đến lớn đều làm việc khá là khoa học, chỉnh chu có sắp xếp và nhất là rất có trách nhiệm. Cái hay nhất là họ chấp nhận rủi ro là 1 phần trong công việc. (Nói thế để bào chữa cho 1 dạo ko hiểu sao dính tà gì mà liên tục làm rơi bát chén, hnao ko đập vài cái là ko chịu dc luôn, đánh rơi từ đồ ăn cho đến rượu của ch luôn... -_-) Nghĩ lại vẫn dc làm việc đến h thấy kì diệu vl =))

 Đến h làm dc đôi tháng rồi, làm đc đủ việc r, mỗi cái chế món chính là chưa dc làm =))) (Méo ai cho mà làm =))) đi tầng nào cũng chiến dc, có hôm đông khách quá, tenchou bắn hẳn cho lên tầng 3 chiến đấu 1m cũng chả ngại gì. Gì cũng biết r :)))

Mào đầu cứ nghĩ cái quán này lằng nhằng cơ mà kinh phết, đón cả miss Universe luôn @@ Ghê hok. Làm lâu ms biết nó có tiếng phết, đồ ăn từ cá nóc đắt v~ tè, nên khách hàng vào ăn cũng khá là chỉnh chu =)) Đôi lần pha nhầm đồ uống mà chả thấy phản hồi gì =)) (Chắc thấy ngon hơn nên uống luôn r =)) ).

Ko bao biết đi làm dc cho ăn j luôn :)))





 Làm ở đây cũng vui, cơ mà chắc cũng đôi tháng nữa m sẽ nghỉ thôi. Quay lại kiếm việc gõ code dạo. Thi xong N3 và trải nghiệm thế cũng đủ r :)))



Saturday, January 20, 2018

Vào Shin

4:46 AM

Tình trạng: Đã dzào Xiên o_Ô) Mặt vẫn ko hiểu chn j đã xảy ra luôn o_Ô)...

Ngày.. tháng.. năm..


Thú thật là kể từ khi kết thúc Super Yosakoi Harajuku rồi tiễn ae NSY về Việt Nam. Chưa bao h mình nghĩ lại có cơ hội tiếp tục nhảy yosakoi như vầy (đương nhiên là k phải tự dấm ngoài công viên hay bãi đỗ xe trc cửa nhà r :))



 Mào đầu phỏng vấn vào Shin cũng ảo diệu lắm :))) cứ như đi xin việc ấy - aka ko có nhảy nhót j sất :)))) Sau cái sự quá thành công của Oubaitori cùng Sorakaji năm này thì đơn apply đã lên đến hơn 100 @@ thế mà mỗi lần phỏng vấn cũng chỉ tối đa 8 người :v. Mình thì tiếng lúc ấy cũng lèo tèo (mà thật ra đến bây h cũng vẫn bèo nhèo vậy). H nghĩ lại cái việc đi pv vào đội thấy cũng hơi liều mạng :))) (cũng may có con hàng Eli2 đi kèm hộ mạng nên cũng thấy yên tâm phần nào :))) Đến lúc p/v, bác Noboru cũng chẳng hỏi han mọi người kinh nghiệm nhảy Yosakoi bao h chưa mà chỉ yêu cầu mọi người nói lên cảm nhận về Shin, lý do vì sao muốn join Shin các kiểu ... Mãi đến sau này đến lúc nhận dc thư apprroved mình ms hiểu. Ở Shin người ta ko đánh giá bạn có nhảy giỏi hay ko, kĩ thuật có tốt ko blah blah các kiểu mà cái họ quan tâm nhất chính là nhiệt huyết (情熱) của bạn. Có thể bạn k nhảy giỏi hay thậm chí còn chưa tập para-yo bao h. Nhưng nhiệt huyết của bạn ms chính là cái sẽ khỏa lấp tất cả những yếu điểm trên =v=b Vs mình thì yo hiện h đã luôn là 1 điều k thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Khi dc hỏi những câu trên thì mình cũng k nói dc nhiều như mọi người, chỉ nói lên dc rằng mình thik phong cách của Shin và cảm xúc tuyệt vời khi lần đầu nhìn thấy Shin biểu diễn ở VN. Tiếp sau đấy thì còn thảm hại hơn vì chả biết nói gì nữa mà mọi người thì cứ đưa mắt nhìn nhìn, như kiểu xem thằng này còn cái j bất ngờ hơn ko ấy. Thế là cóng quá tuôn 1 trào các kiểu như t thấy yo rất tốt cho sức khỏe và cuộc sống ở Nhật. Tụi Nhật bọn mày làm việc nhiều lắm nên đôi khi dễ bị stress rồi lao đầu vào tàu lắm. Nên tập yo nhiều vào cho nó tinh thần khỏe khoắn, mình mẫn ... -_-)! Đù! Quà thật là hàng luôn, k hiểu nghĩ j ...



 Rồi đến cái chn đi tập. H nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng *scream ..... Ở VN, à ko ở NSY thì cơ bản mỗi ngày đi tập là 1 ngày vui. Nhảy chán thì ra ngồi ăn vặt, chém gió, thi thoảng lại đá hình bài đội khác. Tập xong thì về chè đá các kiểu :))) Còn ở Shin á ... ko có giấc mơ ấy luôn -_-) Ngày thường thì phải tập 2h30 tiếng liên tục (CN thì 3h30 *scream) - vâng đúng r ạ, liên tục theo đúng nghĩa đen ấy ;A; Hoàn toàn k có khái niệm nghỉ @@, thậm chí ngồi xuống cái là bị nhắc luôn. (Đã dính r ;__;)) Chỉ có nhảy xong mỗi lần thì dc ra nắm chai nước âu yếm 1 lúc xong lại vào tập tiếp ... k đến 30s luôn :v  Tuần tập từ 2-3 buổi thế mà hôm méo nào đi tập về cũng trong trạng thái oằn-tà-là-vằn aka tứ chi dặt dẹo Ăn cũng nhiều hơn vậy mà k đủ -_-) Đôi khi nghĩ vui đi tập mà quái j sao thấy cực vđ các mẹ à =)))

 Nhưng nói thế cũng k hẳn vào Shin là k có niềm vui. Nhiều nữa là khác :))) Các senpai thân thiện kinh khủng, tập sai phát là auto có 1 senpai từ đâu chạy ra nắn luôn k phải nghĩ. Sensei cũng vậy, để ý kinh khủng =((. Có senpai mình để ý 10 buổi đi tập thì 8 buổi mặc cái áo "Tiểu Dương Hội" - thành áo vía mje r :))) Senpai ấy tốt bụng lắm, chỉ bảo bao thứ. Từ cái phòng thay đồ ở đâu nè, tập xong có bẩn thì vào đây tắm nè, máy sấy ở đây nè :)))) Vãi :))) Rồi còn có senpai tự dưng cám ơn mình vì đã cất công từ VN qua đây tham gia vào Shin cùng mng (wat @@) Lúc tập luyện thì khỏi phải nói luôn. Mỗi khi nhạc turn lên r thì mọi người nhảy như đang biểu diễn thực thụ vậy ... à ko, phải hơn, phải như kiểu lần cuối cùng dc nhảy ấy ms đúng -_-) Các mẹ đã bao h thấy cảnh chiến trường nằm la liệt sau chỉ 1 turn nhảy chưa, hay mọi người thi nhau ho khốc cả cổ họng vì hét to quá. #sohai #rungminh


Đi tập phê cái ngoài tập xong có cái nhà tắm rộng oạch chỗ thay đồ, đủ các thể loại thứ từ nc nóng cho đến máy sấy ...

 Trước lúc vào Shin thú thật mình rất băn khoăn vì thời gian hiện tại đã rất thiếu. Đi học, đi làm rồi bây h lại đi tập nữa, thời gian tự học cả những chn sinh hoạt khác đâu !? Rồi xiền nữa, vào Shin đốt lắm các mẹ à -_-) Phí gia nhập + đồ ms chỉ là chương đầu của nghìn lẻ 1 đêm thôi =)) Nhưng đến h, thú thật mình vẫn k thấy hối hận chút nào. Dù tốn chút thời gian (và tất nhiên, xiền nữa -_-) ) Cơ mà đổi lại mình được sống lại vs thứ mình yêu thích, được thoải mái hò hét và cuồng quay theo vũ điệu tuyệt vời của 1 trong những đội yosakoi lớn nhất Tokyo mà mình từng ngưỡng mộ. Làm việc ở Nhật chắc chắn rồi sẽ rất mệt mỏi, lắm và lắm lắm lắm -_-) . Cơ mà mềnh nghĩ mềnh sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi yo đến lúc nào ko thể được nữa thì thôi =v=b

 Cũng may cái nữa vào đội k phải 1 mình, còn có cu Ka. Lúc đầu loăng quăng thik vào Maika cơ (tí nữa thì vào dc thật =)) may cái ông giời có mắt, địa điểm tập của Maika xa lòi mồm =))) Thế nên ae đi tập có nhau cũng bớt buồn. Nhóc này cái j cũng giỏi lại hay làm trò, ae cũng hạp tính (mỗi tội đôi khi thực dụng quá ^^~) thi thoảng dỗi hay khó ở j đấy trong khi mình mốc biết chuyện j đang xảy ra nên cơ bản là cũng có tí không khí đội (NSY) ở đây các mẹ à :))))


*art by líKà

Hôm đầu tiên chạy ra ngoài lấy obi tự dưng đụng phải Ayako-sensei. Sau màn hỏi thăm thì ss bỗng dưng hỏi:
- Gokku-san nickname là gì ?
- *instant treo máy O_O) .............  Ề-tồ.... bạn bè thường hay gọi em là  "Juuu .... l...a... dek, phát âm chữ L thế nào đây ....
- Yu ? Yu-chan ??
- Hai, sensei, Yuc-han đết xự :)))) mừng như bắt dc vàng luôn :))))
Và thế là từ đấy mị đã có tên mới: Yu-chan -_-)/

About Us

Recent

Random